chapter 13: anh đồng ý kết hôn với cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"giám đốc lee này."

"đây không phải là một câu hỏi với mục đích thăm dò, giám đốc lee. nhưng tôi thật sự tò mò về anh, ngoài việc kinh doanh ra, điểm mạnh của anh là gì vậy?"

minho chớp mắt, xác nhận cô không có ý muốn lợi dụng mình. 

"không thấm nước, không bắt lửa, tính toán nhanh và có khả năng hoạt động liên tục."

"..." 

tôi rất là không có tâm trạng giỡn mặt với anh đâu nha. 

"còn phóng viên kang? điểm mạnh của cô là gì thế?"

nếu như đang ở phòng phỏng vấn tuyển nhân sự, kang y/n sẽ trả lời khác đi. 

nhưng giờ đây, cô hiểu rằng bản thân mình chẳng có cái gọi là điểm mạnh thực sự.

cô làm việc chăm chỉ, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp, cô tự cường, độc lập, nhưng cô không nghĩ đó là điểm mạnh, bởi vì vốn dĩ phóng viên nào cũng cần những thứ ấy mà? 

cô không so được với phóng viên chiến trường, bởi họ dũng cảm, gan dạ, và cô thấy mình kém hơn nhiều với phóng viên phóng sự điều tra, bởi cô cũng chẳng có tác phong nhanh nhẹn, khôn khéo như họ. từ ngày được vào làm ở khk, cô suốt ngày vác máy bôn ba khắp nơi, chẳng lẽ làm việc không mệt mỏi cũng là điểm mạnh sao?

mẹ cô từng nói rằng, một người hạnh phúc sẽ không lấy người khác so sánh với mình đâu. cứ làm điều mình thích, trở thành người mình muốn thì đã là điều viên mãn. cô luôn nhớ những lời tâm sự hiếm hoi của mẹ, nhưng cô vẫn không tin rằng mình thực sự là một người hạnh phúc.

"tạm thời... chắc là tôi vẫn chưa tìm thấy điểm mạnh của mình."

"rồi cô sẽ tìm được thôi."

cô không phủ nhận lúc này đây, minho cười rất xinh. 

cười cực kì xinh, nhưng cực kì ít cười. 

"đôi khi không biết điểm mạnh của mình cũng tốt mà."

"...", cô cúi đầu, hai mũi chân cọ cọ với nhau. 

"nếu một đứa trẻ biết điểm mạnh của nó là học lực, nó sẽ chịu chi phối nhiều bởi điểm mạnh ấy, và có thể nó không sống vui vẻ như các bạn đồng trang lứa. còn với những người làm công ăn lương, điểm mạnh ở đâu, có thể cả đời sẽ bám víu vào đó, lặp đi lặp lại một việc suốt nhiều năm."

gió đêm vuốt ve làn tóc mềm mại của cô, ánh mắt hai người rơi vào nhau. cô ngẩn ngơ một đỗi, nhưng lee minho vẫn ngồi im, không có cảm xúc gì. 

anh biết khi con người nhìn nhau như thế, sẽ nảy sinh cảm tình, nhưng thật đáng tiếc, khi anh chẳng hề cảm nhận được nó. 

"lý lẽ của anh thuyết phục đến không ngờ."

lee minho thành thật: "tôi search google."

"thế thì trí nhớ của anh tốt thật."

"vâng, thưa phóng viên kang." 

lee minho chẳng thể huỵch toẹt rằng anh vừa tra google vừa tìm cách để an ủi cô một cách hợp lý, chứ anh làm gì có thời gian để học thuộc mấy thứ này. nhưng mà lee minho đâu có lường trước được, rồi đây anh sẽ được ai đó xem như là hòm thư tâm sự. 

"giám đốc lee, chúng ta kết bạn đi, tôi gửi request cho anh rồi đó", cô huơ huơ điện thoại trên tay, "tôi biết anh rất bận, nên chắc chắn sẽ không làm phiền anh. lúc không thực sự cấp bách."

"đã đồng ý lời mời." lee minho nháy mắt, máy móc nói. 

"anh xạo, nãy giờ anh còn chẳng chạm vào điện thoại", nhưng rất nhanh, kang y/n phát hiện ra bên cạnh avatar logo green foods kia hiện lên một chấm xanh, thế là hai người đã trở thành bạn bè rồi sao? "ceo như anh mà lại bật chế độ accept tự động hả? như thế thì danh sách bạn bè sẽ kéo dài đến bên kia biên giới đó."

lee minho nhún vai, 

"không biết nữa, chắc tại điện thoại tôi thấy cô xinh gái."

cô nghe xong, tự động tách ra khỏi minho, nhìn anh bằng ánh mắt khó tin. 

cô biết đỏ mặt nha. 

nhưng mà cô vẫn hết hồn vì bỗng dưng lại nhận được một lời khen từ miệng lee minho.

"giám đốc lee, anh nói gì vậy?"

"tôi nghe người ta bảo con gái thích được khen xinh mà. lẽ nào phóng viên kang không thích hả? vậy tôi không khen nữa."

dây thần kinh tức giận của kang y/n như tê liệt, nếu như cô biết được mấy thông tin này cũng là lee minho tra google ra, thì cô sẽ bực mình đến ngất xỉu tại chỗ. cô lẳng lặng mở khoá điện thoại, set nickname của minho thành "eq siêu âm".

"cô giận tôi à?", lee minho nhích người sang một chút, cúi đầu thấp hơn để xem rõ biểu cảm trên mặt kang y/n, "tôi chỉ nói sự thật thôi, đối với mắt nhìn của người bình thường, cô là một cô gái xinh đẹp đấy."

arghh cái người này làm cô điên mất thôi. 

kang y/n đẩy nhẹ vai minho ra, làm bộ tức giận nói: "mắt nhìn người thường gì chứ, anh thấy tôi đẹp thì khen thẳng đi, tôi không ngại đâu."

anh nghĩ nghĩ, nói thẳng: "tôi không có cảm nhận về nhan sắc, tôi không thấy cô đẹp, cũng không biết cô có xấu hay không."

***



ngay trong đêm hôm đó, lee da euk cũng hời hợt thông báo cho minho một chuyện.

"kết hôn đi, nếu như cháu muốn tiếp tục thừa kế tập đoàn."

đồng tử trong đôi mắt nâu đen của minho giãn ra, sau đó trong não bộ anh gửi đến tín hiệu, rất rõ ràng rằng lee da euk không hề có ý tốt với anh.

"mấy tính năng đó của cháu đừng áp dụng với ông, nó không phải lúc nào cũng đúng đâu." lee da euk đứng dậy, đi đến tủ sách lấy xuống một cái hộp, đưa đến trước mặt minho.

"đây là nhẫn cưới của cháu và tiểu thư florena."

minho lặng lẽ tìm kiếm tiểu sử của florena, tự anh biết rằng mình cũng đã gặp cô ấy vài lần.

đối với loài người mà nói, việc hai gia tộc lớn kết thân thông qua hôn phối như thế này lợi ích nhiều hơn thiệt hại, hơn nữa, một con robot như anh cũng không thể nào nảy sinh tình cảm với cô ấy, nên minho đã không từ chối.

"khi nào sẽ diễn ra hôn lễ ạ?", anh mở nắp hộp, bên trong là hai chiếc nhẫn bạc tạo hình đơn giản, nhưng hoạ tiết xa xỉ. minho chớp mắt một cái, phát hiện bên trong chiếc nhẫn nam có mang thiết bị điện tử.

"sau khi chúng ta trở về thành phố, hai đứa sẽ lập tức đính hôn."

minho mỉm cười: "nếu như ông muốn như vậy, thì cháu không từ chối. ông luôn biết cái gì nên làm cho tập đoàn chúng ta."

"cháu càng ngày càng có tác phong giống hệt như con người, ông rất tự hào về cháu."

lee da euk vỗ vỗ lên vai minho, giống như cách ông từng làm rất nhiều năm qua.

"chỉ là như thế sẽ thiệt thòi cho tiểu thư florena, vì cháu không thể cho cô ấy tình yêu thật sự", minho dùng ngón trỏ chỉ vào ngực trái của mình, "ông đã tạo ra cháu mà không có trái tim ở đây."

"cháu cứ học theo hướng dẫn trên mạng rồi tỏ ra thật yêu thương cô ấy, như thế là đủ. cháu cũng biết đấy, loài người không nhạy bén được như robot đâu."

minho cứng nhắc gật đầu.

suốt một tuần nay, trên khắp các mặt báo tràn ngập tin tức, thật ra không có cái nào chính thống, cũng chẳng có ai biết cái thông tin ấy đến từ đâu. nhưng trong giới kinh doanh xôn xao rằng ceo trẻ của green foods đã đính hôn với sao nữ florena - con gái của tập đoàn nước sạch wa&kater.

hai bên đều kiên quyết giữ im lặng tới cùng, hoàn toàn không có một lời giải thích nào.

nhưng mà florena những hôm nay khi đi sự kiện đều thả hint tung toé, nhìn vẻ mặt như một cô gái đang yêu được chiều chuộng vô bờ của cô ấy, ai ai cũng biết nội tình bên trong là gì.

lúc khk yêu cầu kang y/n và một số phóng viên khác đi săn tin, cô đã phải hỏi lại đến lần thứ hai, mới chắc chắn vị ceo mà bọn họ nhắc đến đúng là lee minho.

cô chớp mắt liên hồi, không đáp lời cấp trên.

lee minho có vị hôn thê rồi, những hành động anh từng làm với cô, thì ra đều đều xuất phát từ phép lịch sự. anh cứu cô khỏi kẻ xấu, cứu cô khỏi sự cố ở nông trường, giúp cô đỡ lấy chậu cây ngã, an ủi cô lúc cô buồn bã, nhưng có lẽ những gì mà anh làm với florena, sẽ còn nhiều hơn thế.

nếu như cô không nghĩ nhiều, có khi bây giờ đây, trong lòng lại không khó chịu như vậy.

"phóng viên kang?", park namwoo không biết từ khi nào đã đến gần kang y/n, anh ta đưa cho cô một cốc cà phê giấy, kín đáo và cẩn thận xem xét thái độ của cô khi nghe được tin này.

nhưng mà rất nhanh, kang y/n chép miệng nhún vai, làm bộ như chưa có gì xảy ra.

"haizzzz, em còn tưởng được nghỉ xả hơi thêm mấy hôm nữa, ai ngờ nhanh vậy đã phải làm việc rồi."

một trong những việc cô làm giỏi nhất chính là che giấu cảm xúc.

mẹ cô nói đúng, con người cô rất lươn lẹo, nhưng cũng chính mẹ hiểu rõ nhất. một cô gái lớn lên vất vả như cô, buồn cũng phải tỏ ra vui vẻ, thậm chí người khác lấy khuyết điểm của cô ra trêu chọc, cô còn có thể cười với họ, thì còn có cái gì mà cô không chịu được.

"dù sao lee minho cũng không thích em, hay là cho anh một cơ hội đi."

park namwoo khom lưng, giọng nói vừa đủ nhỏ chỉ để hai người nghe.

bạn cúi đầu nhìn cà phê sóng sánh trong ly, mỉm cười nhạt nhẽo: "cơ hội của anh thì liên quan gì tới anh ấy. nhưng mà, em cũng sắp đính hôn rồi, sau này anh đừng đùa giỡn với em kiểu đó."

đêm hôm đó, bạn trằn trọc không ngủ được, đắn đo mãi chẳng biết có nên hạn chế tương tác trên mạng xã hội với lee minho hay không. trước đây một tuần, thỉnh thoảng bạn có nhắn cho anh, nhưng lee minho vẫn luôn hờ hững, chắc là từ lâu, anh đã muốn vạch ra ranh giới rồi.

"cái đầu này, trách mày nghĩ quá nhiều đó!"

***

cô đã gọi điện cho mẹ.

"mẹ, con đang chuẩn bị đi xem mắt đây. mẹ nghĩ con nên mặc gì?"

mẹ cô ngưng khuấy thức ăn trong nồi, không tin rằng cô thật sự sẽ vâng lời.

"con gái."

"vâng ạ?", kang y/n đứng trước tủ quần áo, suy nghĩ lâu thật lâu, vẫn chẳng biết mình phải mặc gì để đi gặp đối phương.

"mẹ biết con là đứa con gái thích tự do, có thể con sẽ không vừa ý khi mẹ ép con kết hôn như thế này. nhưng sau này rồi con sẽ hiểu, đến với nhau bằng tình yêu chưa chắc sẽ bên nhau trọn đời, ba với mẹ từng yêu nhau nhiều như vậy, cuối cùng cũng tan vỡ cả thôi. mẹ chỉ muốn con tìm một người xứng đáng với mình, sống một cuộc đời thật hạnh phúc."

"con ổn mà", kang y/n mỉm cười, "mẹ không cản con làm cái nghề mà họ hàng chúng ta ai cũng ghét, ngay từ giây phút đó con đã hiểu mẹ luôn muốn tốt cho con mà."

cả một cuộc đời của mẹ cô, có lẽ chưa bao giờ sống vì chính mình.

"thôi nổi da gà quá, tóm lại cô hiểu là được rồi, chọn một bộ váy nữ tính lịch sự rồi đi nhanh đi, đừng có để người ta chờ lâu."

đúng bảy giờ tối, kang y/n đến trước cổng nhà hàng, mặc một bộ váy đơn giản, bên ngoài khoác áo măng tô dài qua gối và mang giày cao gót. để tôn trọng đối phương, cô cũng trang điểm kỹ hơn thường ngày.

cô bước vào trong, tình cờ phát hiện bóng người quen thuộc đi lướt qua mình. nhưng điều đã đổi thay chính là, trước đây lee minho luôn đi một mình, mà giờ đây bên cạnh anh lại có thêm một bóng hồng xinh đẹp.

và hai người rất đẹp đôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro