chapter 12: say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee da euk chưa mắng hết câu thì giật mình nhận ra gì đó. ông ngồi xuống ghế, chống tay lên trán: "minho, ông không thích nhìn cháu phải xuống nước vì ai cả, thư kí park bảo rằng cháu đã xin lỗi kang y/n khi giàn quảng cáo gặp sự cố. nên nhớ, cháu là giám đốc lee, không cần phải hạ mình với ai, đặc biệt là không nên bộc lộ khả năng của mình nhiều quá, chúng ta không thể để người khác phát hiện ra sự thật."

"vâng, cháu hiểu rồi, thưa chủ tịch."

"lúc không có ai ở đây, cứ gọi ông là ông nội đi, chủ tịch nghe xa lạ quá." lee da euk vỗ vỗ lên vai anh. "hôm nay tới đây thôi, ông cần phải đi nghỉ, tuổi tác cao, xương cốt dần yếu rồi."

***

đáng lẽ ra dự án đã hoàn thành, nhưng vì đột ngột xảy ra sự cố, nên kang y/n dù không muốn cũng phải xách máy quay quay chụp thêm hai hôm. hai hôm ấy cô muốn gặp mặt lee minho, mời anh cốc cà phê để cảm ơn vì chuyện hôm đó, nhưng lee minho biến mất không thấy tăm tích.

sau cuộc họp cuối cùng để tổng kết chiều nay, cả đoàn tổ chức một bữa tiệc cỡ vừa, một là để chúc mừng cho dự án thành công tốt đẹp, hai có lẽ là để tiến đến xa hơn những dự định trong tương lai, bởi có làm trong ngành mới hiểu một quy luật bất thành văn là, chuyện kinh doanh nói trong phòng họp thì khó, nhưng trên bàn nhậu thì dễ hơn nhiều lần.

kang y/n ngồi với 'anh em' trong ngành, một bàn mười người vừa đủ, trong đó nữ tổng cộng ba người. 

hai cô gái kia sức uống yếu hơn kang y/n rất nhiều, nhưng đồng nghiệp cứ rót rượu liên tục, còn có mấy vị kang y/n chưa gặp bao giờ đến đẩy đưa vài ly. khi nhìn thấy cô gái ngồi cạnh mình không uống nổi nữa, kang y/n chặn miệng ly, hào sảng nói: 

"để tôi uống thay cô ấy."

tiệc trôi gần về cuối, rượu nhạt lâu thấm, lúc này kang y/n mới ngà ngà say. cô nhìn đám đồng nghiệp trên bàn gục hết, thì thào quả nhiên tửu lượng của mình tốt nhất, rồi lảo đảo đi tìm nhà vệ sinh.

nhưng khi tay cô chạm nắm cửa, lại bị lee minho kéo về.

"phóng viên kang, cô uống không nổi thì đừng uống giúp người khác."

quả nhiên là anh ta.

cô bị cản đường nửa chừng nên không khỏi bực bội, rất bạo lực hất tay anh ra, mở cửa nhà vệ sinh nữ.

cô tưởng như vậy là cắt đuôi được lee minho, nhưng không ngờ đến anh vẫn kiên trì đi theo. cô chống một tay lên thành bồn rửa mặt, tay kia định móc họng thì lại nghe anh nói:

hiện tại thân nhiệt của cô cao hơn một độ so với bình thường, chức năng vận động bị suy giảm, đồng thời tâm trạng cũng trở nên khó chịu hơn đấy, phóng viên kang."

"anh nói nhiều quá." kang y/n không mấy niềm nở trả lời. 

"anh đi ra giùm cái đi, đây là nhà vệ sinh nữ, anh không sợ người ta nhìn thấy à?"

"tôi biết con người sẽ cảm thấy xấu hổ hoặc ngại ngùng trong một số tình huống, nhưng tôi không có cảm xúc, tôi không biết thể nào là ngại. tôi chỉ muốn chắc chắn nếu như cô kang y/n thấy ổn hay không mà thôi."

lee minho nói thẳng không sợ bị đánh, gương mặt vô tội khiến kang y/n không biết phải mở miệng như thế nào.

"được được, anh nói gì thì là thế đi. nếu như người khác có vào và bảo anh biến thái thì đừng có kêu sao tôi không nói trước."

"chỉ có con người mới dùng từ 'biến thái' mà tôi, còn tôi...", lee minho chưa kịp nói hết câu, kang y/n đã nôn tống nôn tháo. 

anh im lặng nhìn cô nôn ra hết, sau đó súc miệng, rửa mặt sạch sẽ, lôi nước lọc từ trong túi xách ra uống, khôi phục lại tác phong bình thường.

"phóng viên kang, đối với những tiệc xã giao thế này, nếu như tửu lượng của cô kém thì không cần uống hộ người khác. đàn ông nếu thấy trên bàn có ai đó uống tốt, nếu không có ý đồ xấu thì cũng xem người đó như bạn nhậu, dù sao cô kang cũng nên cẩn thận một chút."

kang y/n dí đầu sát gương, chỉnh sửa lại tóc mái, bình thản nói: 

"thực ra sức uống của tôi khá tốt, nhưng dạ dày lại không được tốt. vậy nên trước kia hồi còn đi học, tôi từ chối nhậu nhẹt được bữa nào hay bữa đấy, nhưng lớn lên rồi thì không thích cũng phải đi. nếu như trong người khó chịu thì tôi móc họng để nôn ra hết, nôn rồi lại uống, uống xong rồi lại nôn ra, dù sao tôi cũng không bỏ chạy giữa chừng được. dần dần nhiều năm trôi qua như vậy, tôi hình thành thói quen cứ uống say là nôn ra hết, như vậy thì sẽ không say nữa."

lee minho chỉ lắng nghe mà không đáp, nhưng ngược lại, kang y/n lại cảm thấy thoải mái.

"cô kang có muốn ra ngoài ăn thêm gì đó không? có vẻ mấy món ở đây không hợp khẩu vị của cô lắm."

cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của lee minho thì không nỡ từ chối. hơn nữa, nôn ra hết rồi thì cô cũng muốn tìm gì đó lót dạ.

"vâng, nếu như anh không thấy phiền."

***

lee minho hạ cửa xe vừa đủ để kang y/n có thể ngắm cảnh mà không bị lạnh.

dọc theo con đường ven biển, chẳng thấy bóng nhà cao tầng, chỉ có biển xanh êm đềm trong đêm và những cơn gió dịu mát thổi tới hàng cây phi lao. một bên là đồi thoải với những ngôi làng nhỏ nằm phía dưới, một bên là biển đêm, sóng vỗ rì rào.

xa tít bên kia, là thành phố nơi có ước mơ mà kang y/n đang theo đuổi, thân thuộc đến mức cô có thể chỉ được đâu là toà trung tâm hành chính, đâu là đài truyền hình khk, dù muôn vàn ánh đèn đâu đâu cũng giống nhau. một nửa tuổi trẻ của kang y/n đã trôi qua ở đó, và có lẽ một nửa sau cũng như vậy.

lee minho không làm phiền đến dòng suy nghĩ của cô, chỉ tập trung lái xe. nơi hai người dừng lại là một bến cảng nhỏ, hai bên có dãy đèn đường màu vàng nhạt, toả sáng ánh sáng ấm áp. có mấy chiếc xe đẩy bán đồ ăn vặt, và một vài đôi đang yêu nhau ngồi trò chuyện. du khách đến hwa-ja không nhiều, chuyến cuối cùng là năm giờ chiều, vậy nên cảng rất vắng.

"doraemi nobita xuka

doraemi chaien xeko

má xeko thì nghèo

má chaien thì giàu

còn nobita luôn ăn hiếp bạn bè

nobita thầm yêu xuka hái hoa hồng tặng cho chaien... ♪ ♪ ♪"

kang y/n chạy ra xa để nghe điện thoại. tay cô hơi run run, mắt chuyển động liên tục.

thử hỏi trên đời này còn có ai khiến cô sợ như vậy nữa?

"kang! y/n!"

"chị đẹp xin hãy bình tĩnh, nếu như con có làm sai cái gì thì mẹ từ từ răn dạy, đừng gọi rõ họ và tên con như thế, con sợ lắ--"

mẹ cô cắm dao chặt xương xuống thớt, đùng đùng bốc hỏa mắng: "kang y/n còn biết sợ tôi à? biết sợ thì nhập viện phải nói với tôi một tiếng chứ?"

con nhỏ sora này, cái gì cũng mang đi méc mẹ cô, đến cái cúc áo sứt chỉ cũng không tha nữa.

"sora về thành phố rồi ạ? nó qua nhà mình hả mẹ? thế mà nó chẳng nói con tiếng nào đã đi." kang y/n "nhìn đất nhìn trời nhìn thẳng", nhìn cái đèn đến mức nó muốn bốc cháy, tìm được mộ câu đánh trống lảng không thể bất hợp lí hơn.

sora bên kia lí nhí nói với qua: "cậu đi cả ngày, tớ nhắn tin gọi điện đều không được chứ bộ."

"nói đi, vì sao lại nhập viện?"

"mẹ, con không nhập viện, hôm đó bạn con gặp tai nạn nên con vào thăm thôi."

"bạn? bạn nào? sora còn khoẻ mạnh ở đây, mày đừng có mà trù con bé."

kang y/n bị chửi đến vuốt mặt không kịp, cô là con ruột mà cô còn tưởng sora mới là gái rượu mà mẹ cô dứt ruột đẻ ra không đó. cô biết lee minho đang đợi mình bên kia, nên không lề mề nữa: "mẹ, con có nhiều bạn mà, đâu phải mỗi mình sora. con không có chuyện gì, nhưng mẹ cứ mắng con như vậy là con nhập viện thiệt đó!"

mẹ cô nghe vậy, thấy cũng xuôi xuôi.

tuy nhiên từ ngày kang y/n học báo ra, khả năng nói dối không chớp mắt của cô vượt khỏi giới hạn con người, nên mẹ cô vẫn còn đề phòng.

dù sao cũng là giọt máu bẻ đôi, làm sao bà có thể bị mấy mánh khoé của kang y/n lừa dễ dàng như vậy.

"tôi nói là bạn nào? con người cô hay lươn lẹo lắm, tôi sợ không có bạn nào ở đây hết."

kang y/n chạy không tiếng động, chắp tay cầu cứu lee minho.

qua hai giây phân tích, anh cũng hiểu ra cô gái này muốn gì ở mình.

"chào bác, con là bạn của phóng viên kang, đúng là con đã nhập viện chứ không phải cô ấy."

có lẽ ở kiếp trước, mẹ cô chính là gia cát lượng.

"con gái tôi vào viện để chăm sóc cậu à? cậu là gì mà bắt nó phải chăm sóc?"

hai người bốn mắt nhìn nhau, lee minho thấy kang y/n khốn khổ đến sắp khóc, cũng không đành lòng vạch trần cô ngay tại đây.

"tụi con là bạn bè thân thiết, bình thường cũng hay giúp đỡ nhau, nên bác đừng lo lắng."

thân quá, quá thân luôn là đằng khác.

cũng may mẹ cô chỉ lo lắng chứ không tò mò quá sâu vào chuyện của con gái, nghe lee minho nói vậy, bà chuyển sang dặn dò cô mấy chuyện linh tinh, cuối cùng sựt nhớ ra một chuyện quan trọng:

"mà kang y/n, nếu như con tranh thủ được thì tuần sau về nhà đi."

"mẹ lại tính làm gì con thế?"

"mẹ nghe sora nói con đi xem mắt giùm người ta kiếm tiền đúng không? thế thì về đây, mẹ cho tự mình trải nghiệm."

kang y/n không chần chừ, lập tức phản bác: "con bận lắm---"

"cãi cãi là mẹ đem mày cho con trai nhà người ta luôn đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro