chapter 11: anh vẫn luôn cam chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước mặt na jae un là một thiếu nữ mang biểu cảm ngây ngô, tựa như mọi chuyện xảy ra xung quanh cô ấy đều không hiểu, không biết gì, nhưng không có vẻ như là đang diễn.

cô ấy mặc áo hoodie nâu và quần tây màu be, tóc dài qua vai một chút, cũng nhuộm màu nâu lạnh, gương mặt sáng sủa ưa nhìn không bị biểu cảm chân thực kia che lấp mất.

na jae un trong giới thượng lưu gặp gỡ vô số người, từ một florena đỏng đảnh kiêu kì, cho tới một kim sora hoạt bát lanh lợi, và rất nhiều kiểu hoa hồng hoa huệ khác, nhưng người cho cô cảm giác trong ngoài đều có thể dùng từ "sắc sảo" để nói đến, thì chỉ có một mình kang y/n.

hơn nữa, na jae un đã xem qua không dưới năm cái phóng sự do kang y/n làm, cô ấy có lẽ không khù khờ như người khác vẫn tưởng. cô tin chắc rằng, một cô gái có thể đột nhập vào động mại dâm, giả vờ nghiện ngập hay đưa những tin đầy hiểm nguy khác, không thể nào tầm thường.

***

kang y/n gỡ máy ghi âm trong hoa tai, đặt lên bàn làm việc, sau đó lật hợp đồng xem lại một lần nữa. không phải kang y/n chưa từng nghe tới mấy vụ lén đưa tin trong giới kinh doanh, nhưng khi tận tai tận mắt trải nghiệm rồi, cô mới cảm giác khá thú vị.

ngày hôm sau, cô vui vẻ đến điểm chốt cuối cùng, dự tính nốt lần quay này sẽ cắt ghép thành tiêu điểm tin hoàn chỉnh, rồi gửi về khk. như vậy, nhiệm vụ ở đảo hwa-ja hoàn thành, nửa tháng sau cô có thể dùng để nghỉ ngơi.

nghĩ tới đây, kang y/n như mở cờ trong bụng. ôi sung sướng làm sao, cảm giác nhận lương sau một đợt làm việc cực khổ.

lee minho đang kiểm tra hai bảng khẩu hiệu cỡ lớn của dự án. chúng được dựng trên giàn sắt cao khoảng 2m, diện tích 4x3m, chữ viết rõ ràng: "dự án thực phẩm hữu cơ - sống xanh, ăn sạch", bên dưới lần lượt là logo của các doanh nghiệp lớn, màu xanh của green foods, màu đỏ cam của yetropical và vài ba thương hiệu khác.

gió biển thổi lên cao càng thêm lạnh, kang y/n chật vật kéo cao cổ áo len, ôm máy quay chạy đi.

"đi đâu thế?" park namwoo hỏi, kang y/n vừa chạy từng bước nhỏ vừa đáp:

"em qua quay kỹ bảng khẩu hiệu ở ngoài cổng, đứng trong này xa quá không thấy gì cả."

lee minho biết cô đang tới gần, hơi né sang một bên, để cô có thể quay thuận lợi hơn.

"giám đốc lee." kang y/n gật đầu chào hỏi anh, trước khi bấm vào nút quay phim.

trong máy quay, kang y/n nhìn thấy khớp nối bằng kim loại của một trong hai biển quảng cáo bị lỏng ra, lung lay sắp rơi xuống. nếu như cô làm như không thấy gì, lee minho sẽ bị giàn sắt đè lên người.

"giám đốc lee!"

trong lúc ấy, kang y/n không kịp suy nghĩ gì chạy một mạch về phía lee minho. cô vấp phải giá ba chân của máy quay, trượt ngã nhưng đứng dậy trong phút chốc.

"cô kang—"

cô chạy nhanh tới ôm lấy lee minho, dùng hết sức đẩy anh ra ngoài. bởi vì kang y/n quay lưng, nên chỉ có lee minho mới nhìn thấy mớ giàn giáo đang dần dần đổ sụp xuống. hai người ngã xuống đất, trong mắt kang y/n toàn đất với cát, cô chưa kịp định hình gì thì lee minho ôm eo cô, lấy cùi chỏ tay làm trụ, lùi về phía sau thêm một đoạn.

theo bản năng, kang y/n bấu chặt hai vai áo anh, đầu gục xuống, nhắm chặt mắt.

đống sắt ngã ngay cách chân kang y/n vừa đủ một gang tay, nếu như lee minho không kéo cô ra, thì cô lại phải đến trạm xá lần nữa.

lee minho đỡ kang y/n dậy. anh ngồi xổm bên cạnh, đăm chiêu nhìn cô, bàn tay vẫn đỡ hờ phía sau lưng, tránh cho kang y/n không trụ được mà ngã xuống.

với thể trạng bình thường của cô, việc vừa rồi không có gì là quá sức.

nhưng hai đầu gối cô chưa lành hẳn, vừa chạy nhanh, vừa té ngã, mấy vết thương cũ lại có cảm giác sắp toạc ra. cảm giác bất lực chất đầy trong lồng ngực, kang y/n ngỡ như mình sắp nổ tung. tay cô vẫn bấu nhẹ vào cánh tay áo của anh, biểu cảm thất thần.

cô thở ra một hơi dài, lại hít vào một hơi sâu, hồi phục trạng thái khi thấy mọi người chạy đến.

"xin lỗi vì để cô gặp nguy hiểm." lee minho yếu ớt nói, đầu cúi rất thấp.

"giám đốc lee, anh nói gì vậy? anh nhìn tôi này, chẳng bị làm sao hết. hơn nữa, nếu có sao thì cũng là tôi chọn cứu anh, anh có lỗi gì đâu mà xin." thấy lee minho cứ im lặng ngồi như vậy, kang y/n vỗ vào vai anh một cái. "mọi người đến rồi kìa, chúng ta phải đứng dậy thôi."

"vâng, cô kang." lee minho như một cái máy, đỡ cô đứng dậy.

cái con người này tại sao lại lịch sự quá đáng quá thể vậy hả? thà rằng anh tỏ ra kiêu ngạo, lạnh lùng như mấy vị ceo khác mà kang y/n từng gặp, cô sẽ bớt đi cảm giác đặc biệt. đằng này, tính cách lee minho, tuy hơi khô khan cứng nhắc, nhưng lại lịch thiệp, nhã nhặn. ban đầu, cô khó chịu vì giám đốc tập đoàn lớn như anh lại cứ một hai phóng viên kang, nhưng giờ cô đã quen dần vì hiểu ra tính cách anh là như vậy.

một giờ chiều, park jeonhan gõ cửa phòng lee minho, thông báo chủ tịch muốn gặp anh để nói chuyện. lee minho khoác thêm áo măng tô rồi đi, không hỏi có chuyện gì.

anh lái xe đến biệt thự của lee da euk, đoán được ông kêu mình đến đây để làm gì.

trong phòng cách thiết kế kiểu âu, lee da euk mặc pijama đen, không thèm nhìn lee minho, có vẻ như đang chăm chú xem thời sự. cứ như thế, ông không nói gì, lee minho cũng chỉ im lặng đứng đó.

"cậu thấy phóng sự này như thế nào?"

"cháu không thể đưa ra phân tích, vì nó không thuộc lĩnh vực chúng ta đang làm."

tuy anh không chắc đây có phải là câu hỏi hay không, nhưng vẫn điềm đạm trả lời.

"thế à? tôi tưởng cậu rất thân với kang y/n chứ!"

lee minho không có cảm giác đau, nhưng có lẽ một cái tát trên gò má anh chứng minh rằng ông anh đang rất tức giận.

anh vẫn không nhúc nhích, tựa như đã dần quen với việc lee da euk nổi nóng, trút giận lên người mình.

"mày đang làm cái quái gì vậy hả? tao đã bảo đừng tùy tiện sử dụng những tính năng không cần thiết! mày cứ làm trái lời tao như vậy, nếu như để lộ ra..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro