chapter 10: đầu quân cho yetropical?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tiểu thư na jae un nghĩ nhiều rồi, tôi không cố tỏ ra xa cách gì với cô, vì vốn dĩ mối quan hệ của chúng ta không gần gũi."

lee minho gác điện thoại lên giá đỡ trong xe, rất nhã nhặn lắng nghe đối phương, nhưng na jae un chỉ cười ngại, nói rằng em đã tới hwa-ja nên mới gọi anh, rồi qua loa cúp máy.

con người đôi khi hành xử khó hiểu hơn anh nghĩ.

lúc anh tới nơi, mọi người đang giải lao giữa giờ. florena đang trò chuyện với na jae un, nhân viên green foods đang kiểm tra lại thành quả quay chụp từ sáng, còn kang y/n thì đứng trong góc, uống cà phê với park namwoo.

lee minho nhạt thếch như nước ốc hỏi kang y/n: "phóng viên kang, cô đi được rồi à?"

không đi được mà tôi còn đến đây hả.

cô thầm nghĩ, hóa ra trên đời còn có người khô khan được đến như vậy. 

thời cấp ba, nam chính trong những bộ truyện cô từng đọc kẻ "bá đạo", người "cao lãnh", nói câu nào trúng tim người khác câu đấy, còn lee minho, ngoài ngoại hình xài rất được, thì chỉ biết nói những lời vô cùng vô cảm.

"cảm ơn lee minho, chân tôi đỡ nhiều rồi, bây giờ còn có thể vác máy quay chạy marathon." kang y/n cúi người đặt ly cà phê xuống bàn, quay sang phía lee minho đáp.

"cô không chạy được đâu, đừng nói dối."

"anh không phân biệt được nói dối với nói đùa, lee minho." kang y/n vừa dứt lời, thấy bên kia na jae un nhìn mình dữ quá, bèn nhanh nhảu nói với lee minho: "tôi quên mất, hôm trước tôi bỏ quên máy ảnh trên xe của anh, nếu hôm nay anh có mang theo thì tôi xin phép chút nữa qua lấy ạ."

"em bỏ quên máy ảnh trên xe lee minho sao? bình thường còn không cho anh chạm vào cơ đấy." park namwoo nói đùa mà không giống nói đùa.

"vì tôi đáng tin hơn cậu."

kang y/n đông cứng tại trận, eq của lee minho đúng là không giống con người.

chẳng có ai lại đi nói huỵch toẹt ra như thế cả?

cho dù thật sự là lee minho đáng tin hơn so với park namwoo, nhưng anh ta trước mặt đồng nghiệp của cô thẳng thừng phát biểu như vậy, rồi cô phải lí giải với park namwoo như thế nào đây?

"phóng viên park, lee minho nói đùa với anh thôi, đừng để bụng. anh giúp em từ lúc em mới chập chững vào nghề, sao lại không đáng tin chứ?"

kang y/n kéo park namwoo đứng sang một bên, thật thà nói.

"hôm đó do em bị thương, lúc đến trạm xá đã không gượng dậy nổi, nên vô ý để máy ảnh lại thôi."

tít.

phóng viên kang hóa ra lại thích nói dối đến vậy.

lee minho chỉ gật đầu bảo mình nói đùa, rồi bước về phía na jae un. có vẻ cô ấy đã đợi từ lâu, trên tay cầm một tệp tài liệu.

"bố bảo em thay mặt yetropical gửi cái này cho anh."

"cảm ơn cô na jae un, tôi sẽ xem xét kỹ."

đợi khi lee minho đã đi rồi, florena mới kéo áo na jae un, hỏi nhỏ: "này, không phải chị để ý anh ấy rồi đó chứ?"

na jae un cười bình thản, lắc đầu:

"người như lee minho không dễ thích, cũng sẽ không thích người khác.
gu của chị không phải anh ta, hơn nữa, yetropical đang muốn đối đầu với green foods, chị dây dưa với anh ta cũng vì công ty mà thôi."

"woah na jae un, chị đúng là khiến em ngưỡng mộ đấy, không ai có thể chối từ sức hút của lee minho đâu." florena kiên nhẫn khuấy tan hết số đường còn đọng dưới đáy ly trà. "em lại cảm thấy người như lee minho thú vị, trong showbiz toàn mấy anh chàng dẻo miệng khôn khéo, không có ai phù hợp tiêu chuẩn của em hơn anh ấy."

"nếu như em thích thì cứ theo đuổi thôi, nhưng anh ta có vẻ không phù hợp với việc yêu đương đấy." na jae un xem mắt không ít người, có thể nói vừa gặp là biết lee minho là một "ca khó".

florena cuốn lọn tóc xoăn tít vào ngón trỏ, nhìn vào ruộng rau cải xanh mơn mởn trải dài tít tắp trước mặt, hào hứng nói: "không thử làm sao biết."

***

tối hôm đó, na jae un hẹn gặp kang y/n, tại quán cà phê view biển lớn nhất ở hwa-ja. cô ấy mặc sơ mi xanh nhạt, bên ngoài khoác măng tô màu nâu dài đến đầu gối, trang điểm khá kỹ, trông chững chạc hơn tuổi nhiều.

"phóng viên kang, tôi muốn nhờ cô một việc."

chưa đợi kang y/n ngồi xuống ghế, na jae un đã chủ động lên tiếng, nhưng lời nói không hề có vẻ gì giống như một người đang đi nhờ vả. kang y/n không phải chưa từng nói chuyện với na jae un, không biết nhiều thì cũng biết đôi chút về cô gái này. cô ấy là mẫu phụ nữ kinh doanh điển hình, nói lời không nuốt lời, có tham vọng và có thể dùng mọi cách để đạt được mục đích. nhưng ít nhất đến hiện tại, kang y/n không có ác cảm với na jae un.

"vâng, tiểu thư na jae un cứ tự nhiên. nhưng giúp đỡ hay không còn nằm ở khả năng của tôi nữa."

"tôi muốn cô đầu quân cho yetropical."

kang y/n chưa hiểu hết ý của na jae un, nhưng cô nhanh chóng từ chối. 

cô rất thích công việc hiện tại, cho dù na jae un trả lương cao gấp mười lần đi nữa, kang y/n cũng sẽ không bỏ nghề.

"ý tôi là cô vẫn theo đuổi nghề nghiệp hiện tại, nhưng đứng trên lập trường hậu thuẫn cho yetropical. cụ thể hơn, giúp tôi thăm dò chiến lược của green foods, mà mục tiêu tôi muốn cô nhắm vào là giám đốc lee minho. tôi không có nhiều yêu cầu, chỉ cần cô tiếp cận anh ta và cung cấp cho tôi những thông tin hợp pháp của green foods. về lương bổng, dựa vào lương cứng ở khk của cô cộng thêm 150%, tôi đã soạn sẵn hợp đồng, chỉ cần cô kí vào thôi." na jae un cẩn thận úp mặt hợp đồng xuống bàn.

kang y/n xoa xoa mí mắt, lại bắt đầu giở điệu bộ vô tri.

"tiểu thư na jae un, tôi là một người thực tế, cứ nghe nhiều tiền là tôi thích", điệu bộ vừa ngu ngơ khù khờ lại vừa chân thật này của cô không biết là học được từ ai, mà thỉnh thoảng chính cô cũng cảm giác có rất nhiều "kang y/n" khác nhau.

"nhưng tôi vốn quen kiểu cầm máy công khai chính đáng, giờ lại bắt tôi đi rình mò, tôi sợ mình nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại. hơn nữa, lee minho không phải kiểu dễ lừa phỉnh, tôi bị anh ta bắt thóp mấy lần rồi, tôi thấy tôi không hợp yêu cầu lắm."

na jae un lắc đầu, chưa từ bỏ ý định: "tôi lại cho rằng cô kang y/n rất thích hợp với yêu cầu của tôi, so với phóng viên park namwoo ma mãnh hoặc cô oh sanji lắm chiêu trò của krn. tôi đã đọc nhiều bài báo và xem phóng sự của cô, trước khi tôi nhờ cô đi xem mắt hộ, tôi tin là với khả năng đó, cô kang y/n sẽ không làm tôi thất vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro