chapter 9: từ đầu, anh chỉ là một con rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kang y/n rửa người sơ qua rồi đi ngủ. điều cô lo nhất bây giờ chính là hai chân muốn nhanh nhẹn như trước phải cần một quãng thời gian, đối với một phóng viên như cô thì thật sự rất bất tiện. cô tự nhủ mình không hợp phong thủy với hwa-ja, nên mới gặp toàn những chuyện xui xẻo.

và điều thứ hai mà kang y/n lo lắng là, trong máy ảnh của cô có vài tấm chụp lee minho. 

chỉ có một mình anh ta, cảnh vật xung quanh đều bị làm mờ. kang y/n không rõ vì sao lúc đó lại làm vậy, nhưng cô không cản nổi mà bấm nút chụp mấy lần.

trời đánh không có tránh mấy nhỏ mê trai đẹp.

góc chụp rất đẹp, ánh sáng vừa đủ, lee minho lại càng hài hòa trong khung cảnh ấy. không giống như một cuộc họp căng thẳng, cái vẻ lắng nghe nghiêm túc của lee minho mà kang y/n vô tình chộp được lại khiến người ta xao động.

ba ngày sau, kang y/n đã đi đứng mạnh dạn hơn. cô bị chấn thương và sốt cao 39 độ sau đêm hôm đó, vậy nên bất đắc dĩ bỏ qua bữa chạy dự án ở nông trường b. thế cho nên, sáng nay dù sora liều mạng ngăn cản, kang y/n vẫn kiên quyết "người ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thềm nắng lá rơi đầy."

park namwoo có lẽ sợ cô làm việc quá sức, nên luôn theo sát cô, thỉnh thoảng hỏi thăm mấy câu để chắc chắn rằng cô vẫn ổn. thực ra vết thương của kang y/n cũng không quá nặng, cô dư sức ôm máy quay di chuyển nhanh một chút, nhưng nếu chạy thì vẫn sẽ đau.

cả buổi sáng cô chẳng thấy bóng dáng lee minho đâu, "sinh mạng" của cô còn nằm trong tay anh, cô phải đi lấy lại.

***

lee minho ngồi một mình trong phòng khách sạn, xác nhận không có camera giám sát hay thiết bị nghe lén, mới bấm nút nghe điện thoại.

"lee minho, tôi nghe nói hwa-ja vừa xảy ra tai nạn mấy ngày trước. hai tên tội phạm khai rằng xe đột ngột mất kiểm soát, và trùng hợp là cùng lúc đó cậu cũng có mặt ở hiện trường. lee minho, cậu nên ý thức rõ vai trò của mình, đừng nhúng tay vào những chuyện không liên quan."

"vâng, thưa chủ tịch."

lee minho đáp. anh chưa bao giờ cãi lời chủ tịch lee, sở dĩ cũng vì anh biết rõ mình sinh ra là để làm vật thế thân, hay công cụ đắc lực giúp ông kinh doanh.

chuyện quay trở về mười lăm năm trước, khi green foods đang dần củng cố địa vị của mình trên thương trường, phát triển vững vàng và phấn chấn hơn. ngỡ đâu tập đoàn sẽ thuận lợi vươn tới đỉnh cao, thế nhưng chính vào lúc ấy, ông trời chặn đứng tham vọng của lee da euk.

"lee minho" - đứa cháu ruột thịt được lee da euk dành rất nhiều tâm huyết, nuôi dưỡng cậu ấy bằng những cách thức khắc nghiệt nhất để thừa kế green foods, đột ngột qua đời ở tuổi mười bốn.

truyền thông loạn thành một đống tạp nham, có bài bảo rằng lee minho hôn mê, chưa biết bao giờ sẽ tỉnh lại; có bài bảo rằng cậu ấy sống thực vật; có bài bảo rằng đây chỉ là chiêu trò pr bẩn của green foods.

chỉ có lee minho mới biết rằng, trong vòng năm năm, lee da euk đã che mắt tất cả mọi người và âm thầm chế tạo ra robot lee minho, với ngoại hình y hệt lee minho người thật, tiếp tục làm cánh tay phải giúp ông ta theo đuổi tham vọng.

truyền thông một lần nữa nháo nhào, tin tức hot nhất vào thời điểm ấy là "người thừa kế lee minho tỉnh dậy sau hôn mê, tương lai của green foods rộng mở hơn trước". 

mười năm qua với lee minho dài đằng đẵng, dẫu anh mệt mỏi vì phải sống dưới cái tên của người khác, nhưng anh vẫn luôn nghĩ rằng lee da euk đã có công chế tạo ra anh, vậy nên chưa bao giờ có ý nghĩ chống lại.

rất lâu về trước, lee minho từng bị trêu chọc vì không biết khóc, thỉnh thoảng lại thẩn thờ ra không vì lí do gì. lúc ấy, là lee da euk đã giải vây cho anh. ít ra thì dưới sự "che chở" của lee da euk mà anh mới được sinh ra, lại có thêm một gia đình. dù cho với họ, lee minho chẳng đáng giá một xu.

nhưng bản thân lee minho chỉ hiểu được bấy nhiêu, anh đâu nào hay sự lợi dụng đội lốt tình thương mới là thứ đáng sợ nhất. anh hoàn toàn không thể biết được, một ngày nào đó, nếu lee minho thực sự kia xuất hiện, anh sẽ bị kích nổ. 

đối với con người, đó chính là cái chết.

"lee minho, tập trung tốt vào công việc của cậu, đừng làm cho tôi thất vọng. bớt tự sử dụng những tính năng không cần thiết đi."

"vâng, thưa chủ tịch, tôi sẽ quản lí bản thân." lee minho cúi đầu, vẫn không hề cảm thấy buồn hay tổn thương.

phải rồi, vốn dĩ anh chỉ là robot, làm sao có cảm xúc.

lee minho cười yếu ớt, có lẽ chỉ cần anh tỏ ra có ích, anh sẽ được yêu thương nhiều hơn.

lúc lee minho vừa khởi động xe, muốn tới nông trại c thì nhận được một cuộc điện thoại. giọng nữ ở bên kia rất nhẹ nhàng, nhưng lại không khiến lee minho ấn tượng mấy.

"anh lee minho, em là na jae un, người anh từ chối xem mắt lần trước đây. bố em đã cử em đại diện cho yetropical để tiếp tục hỗ trợ green foods trong dự án thực phẩm hữu cơ lần này, do ông phải về thành phố gấp trong hôm nay. em thông báo trước để anh không bất ngờ nếu thấy em ở đảo hwa-ja."

"ngày mai tám giờ sáng tại khu d, đừng trễ giờ nhé."

lee minho thấy không cần thiết phải tỏ ra niềm nở.

"với lại, anh minho không cần giữ khoảng cách với em đâu. vốn dĩ việc xem mắt là do bố em quyết định, em nghĩ em với anh đều là bị ép buộc như nhau, vậy nên chúng ta cứ thoải mái thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro