chapter 8: không vạch trần lời nói dối của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minho nhìn lướt qua kang y/n rồi rút khăn tay từ túi áo vest đưa cho cô. cô không từ chối, nói một tiếng "cảm ơn" khách sáo rồi tạm thời dùng nó để cầm máu.

xe lee minho đi với tốc độ bình thường, anh không hề vội vã, mà cô thì vô cùng sốt ruột.

vì phía sau, hai gã kia đang điên cuồng đuổi theo.

đầu óc kang y/n loạn xì ngầu, trong lúc lo lắng lại vô thức siết máy ảnh trong tay: "anh có thể chạy nhanh chút nữa không?"

lee minho vẫn giữ nguyên vẻ lịch sự không cần thiết:

"phóng viên kang, chúng ta không cần chạy nhanh, bọn chúng không bao giờ đuổi kịp đâu."

dứt lời, anh đạp thắng, xe dừng lại đột ngột.

trong tầm mắt kang y/n, chiếc xe sau khi vượt qua xe lee minho thì mất lái, ma sát với trụ đèn giao thông, tạo ra một âm thanh chói tai. nắp cabin và toàn bộ khung xe phía bên trái đều bị tổn thương nặng nề, khói và lửa bốc lên nghì ngụt.

lee minho lại sử dụng chức năng đột nhập vào hệ thống điều khiển của xe.

trong xe ấm áp, nhưng kang y/n lại rùng mình.

khi lee minho vẫn đang bình thản xoay vô lăng, kang y/n nhìn thấy xe cứu thương hú còi inh ỏi và xe cảnh sát phóng đi theo hướng ngược lại. ở vùng hẻo lánh tín hiệu yếu như thế này, thông tin có thể truyền nhanh như vậy sao?

"lee minho, anh gọi cảnh sát và cấp cứu trước khi xảy ra tai nạn à?"

lee minho lắc đầu, "chắc là người dân sống quanh đây thôi, có thể họ đã chú ý đến hai người kia trước khi họ xô xát với cô."

dù sao anh cũng không thể nói với cô anh là robot chứ không phải con người.

"nhưng lúc nãy tôi chẳng thấy quanh đây có bóng dáng ai hết."

lee minho không đáp, cẩn thận quan sát kang y/n, không hiểu vì sao lại làm cô chột dạ. sau khi phân tích số liệu hiện trên màn ảnh ảo mà chỉ có mình lee minho mới nhìn thấy, anh ra quyết định, vẫn điệu bộ xa cách như bình thường:

"phóng viên kang, cô cần phải đến trạm xá."

một chữ "phóng viên kang", hai chữ "phóng viên kang", vô tình làm bầu không khí bên trong xe nghiêm túc đến lạ, cộng thêm vẻ chỉn chu của lee minho: sơ mi trắng, vest đen, quần âu đen, giày da, càng khiến kang y/n không dám cởi mở.

"chỉ là trầy da thôi, không cần phải đi trạm xá, tôi biết cách tự sơ cứu."

lee minho làm "người tốt" tới cùng, mắt nâu nhạt nhìn cô, lịch sự đáp:

"cô kang y/n chấn thương dây chằng chéo trước đầu gối, vết rách trên cổ do kim loại tác động dài 3cm, sâu 0,2mm, ngoài ra còn bầm tím ở các vị trí khác, nếu như cô cảm thấy nó có thể tự hồi phục thì không cần khám."

cô nhích người sát vào ghế, nhìn lee minho dè chừng. cô mặc quần tây đen, dù cho hai gối đều rách và loáng thoáng thấy máu tươi, nhưng làm sao lee minho có thể biết rõ như thế?

"phóng viên kang, trạm xá cách đây 1,8km, không tốn nhiều thời gian đâu."

kang y/n đã sớm đuối sức, cô gật đầu, không từ chối nữa.

trạm xá ở hwa-ja là một khu nhà nhỏ, gồm ba dãy nhà hai tầng hướng mặt tiền vào nhau, giữa sân là chỗ để người nhà bệnh nhân đậu xe. bảy giờ tối, trạm xá vắng người, chỉ có mấy ông cụ, bà cụ thỉnh thoảng qua lại, yên tĩnh đến mức kang y/n thấy khó thở.

cô khám tổng quát mất một tiếng đồng hồ, mặt mày tái nhợt bước ra ngoài sân, tìm chỗ lee minho đứng.

"phóng viên kang--", lee minho chưa kịp nói hết câu, kang y/n đã cụng đầu vào cửa xe, thở ra một hơi mệt mỏi.

cũng may, cô chỉ bị chấn thương nhẹ ngoài da, dây chằng đầu gối xây xát nhưng không ảnh hưởng nặng, từ 3 đến 4 tuần là có thể hồi phục. cô còn tưởng phải khâu mấy mũi trên cổ, nhưng bác sĩ bảo chỉ cần chăm chỉ bôi thuốc thì sẽ nhanh chóng lành lại. vậy mà dọa cô sợ muốn chết.

"không sao, chúng ta đi về thôi", cô lắc lắc đầu, vừa định mở cửa xe thì bị lee minho kéo lại.

"cô nói dối."

"lee minho!", kang y/n bực mình. chính cô còn không biết mình lớn giọng như thế nào.

"huyết áp của cô hiện tại là 100/60mmhg, nếu như tiếp tục ương bướng thì sẽ không tốt đâu, phóng viên kang", nhìn điệu bộ lee minho không giống như nói đùa, nhưng bây giờ kang y/n không còn sức để quan tâm nữa. cô thấy chóng mặt và muốn về nhà càng nhanh càng tốt.

trước khi lee minho kịp nói gì đó, thì park namwoo từ xa chạy lại, điệu bộ lo lắng.

"thế nào rồi? anh đưa em về nhà nhé?", thuận tay đỡ lấy hai cánh tay kang y/n, dường như không quan tâm đến lee minho đứng ngay bên cạnh.

anh hơi lùi lại.

cô nghĩ, dù sao lee minho cũng là ceo chức cao vọng trọng, không thể làm phí phạm thời gian của anh thêm nữa. còn park namwoo, xét đến cùng lại là đồng nghiệp chung cơ quan với cô, nhờ vả cũng tiện hơn. và cô không thể đuổi một người chạy tới để đón cô về được.

"hôm nay cảm ơn anh nhiều. tôi còn có công việc cần thảo luận với phóng viên park, vậy nên anh cứ về trước đi", kang y/n lựa lời nói, chỉ mong lee minho không hiểu lầm gì.

lee minho một lần nữa khởi chạy hệ thống phân tích, và anh biết đây là một lời nói dối, nhưng anh hiểu rằng không cần thiết phải vạch trần cô. thỉnh thoảng, con người nói ra những lời không thật vì nhiều lí do. anh không thể nào hiểu hết, vì nội tâm họ quá đỗi phức tạp.

ba người từ biệt nhau, hai chiếc xe rẽ về hai hướng.

vừa về nhà, sora đã nắm cánh tay cô, thiếu điều muốn hét lên:

"cái gì đây hả kang y/n? sao cậu không gọi cho tớ? thằng nhãi nào dám đánh cậu sưng cả mặt thế kia? còn phải dán băng ở cổ?!!"

kang y/n làm một đường thẳng vào phòng ngủ, vừa đi vừa giải thích: "tớ gặp côn đồ, sau khi đánh tớ xong thì hai đứa ấy tự gây tai nạn, tớ may mắn thoát được, lee minho đã đưa tớ đến bệnh viện, sau đó park namwoo đưa tớ về nhà."

"đau không?", sora chau mày đỡ cô ngồi xuống giường, vừa muốn mắng, vừa thấy tội nghiệp kang y/n.

"cậu thấy chưa? tớ đã bảo con gái như cậu đi làm phóng viên nên dè chừng một chút, mấy vụ án hình sự tốt nhất là nên né xa xa ra. hôm nay bọn nó đánh cậu đến mức này, lỡ mai sau còn dám xuống tay nặng hơn thì sao? lỡ cậu chết luôn thì sao?"

kang y/n rụt đầu vào trong chăn, cãi: "tớ không chết được đâu, thầy bói bảo tớ mạng lớn, còn có số ích phu vượng tử* (tốt cho chồng con) nữa đó."

"cái con nhỏ điên này!", sora muốn cho kang y/n một nắm đấm, nhưng nghĩ đến kang y/n thân bại danh liệt nên cố nhịn. "mà lee minho nào, lee minho của green foods à?"

"ừ."

sora không tò mò gì thêm, nhưng đột nhiên lại nhớ ra: "cái mạng của cậu đâu rồi?"

kang y/n bừng tỉnh, vậy mà cô lại bỏ quên máy ảnh của mình trong xe lee minho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro