chapter 7: gặp nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ông cha ta có câu nói đi đêm lắm có ngày gặp ma, kang y/n thì không tin vào ma quỷ, nhưng đi đêm lắm có ngày gặp côn đồ thì cô tin.

kang y/n đi bộ về nhà lúc 6 giờ tối vì không thể bắt được taxi. dọc con đường ven biển thưa đèn thưa người, thỉnh thoảng có vài đợt gió lạnh lướt qua da thịt, kang y/n không tránh được mà rùng mình.

tình tiết giống trong tiểu thuyết nhất chính là, điện thoại cô cũng hết pin vào lúc đó. may làm sao trước khi nó sụp nguồn, cô kịp gửi vị trí cho người liên hệ gần nhất, phóng viên park namwoo, cũng chẳng biết anh ta có xem được hay không.

nhưng dù sao nhờ người khác, chi bằng tự nhờ mình.

bằng "chuyên môn" lăn lộn giới giang hồ, kang y/n đoán được trước mặt mình là hai thằng nghiện ma tuý. theo hướng dẫn trong sách báo, nếu gặp người nghiện thì phải giữ bình tĩnh, tìm cách xử lí và không để cạnh họ những vật nhọn gây nguy hiểm.

nhưng vấn đề là bây giờ hai thằng nhãi trước mặt cô chưa lên cơn nghiện!

vấn đề tiếp theo là, không cần kang y/n cho tiếp xúc với vật nhọn, một trong hai đứa kia đã cầm sẵn dao trên tay.

nếu như cô bỏ chạy, có thể cô sẽ bỏ mạng.

khi dạo nhọn lạnh ngắt kề vào cổ kang y/n, bụng cô quặn lên một cái, sau gáy tê rần, nhưng vẫn cố tỏ ra thật bình tĩnh. cái mạng của cô là quan trọng nhất, nếu như bọn chúng muốn tiền, bao nhiêu cô cũng cho hết.

trời ơi cô còn chưa được nhận lương đâu nha.

cô chưa mua bảo hiểm nữa, lỡ như cô chết rồi xuống dưới âm phủ lấy tiền đâu mà xài?

"mày là kang y/n đúng không? đi theo tụi tao!", một đứa mặt mũi bậm trợn gầm lên bên tai kang y/n. cô mím môi, cả đời cô có đúng một bữa đeo thẻ phóng viên, ai ngờ lại xui xẻo đến như vậy. sớm biết như thế này, cô đã không bắt chước park namwoo lấy ra đeo rồi.

"kang y/n? tên này nghe không quen chút nào, tôi chẳng biết ai có tên như thế cả", cô đi theo bước chân của hai gã, nhưng vẫn mạnh miệng nói, chỉ biết kéo dài chừng nào hay chừng đó.

"mày còn chối à? tụi tao theo dõi mày một tuần nay rồi, đừng tưởng mấy chiêu trò vặt vãnh của mày có thể lừa được tụi tao!", một trong hai gã nắm tóc kang y/n, dúi vào trong xe, gã còn lại leo lên ghế lái.

kang y/n bấu chặt tay vào thành xe, kiên quyết chống cự, mũi dao kề vào cổ cô đã sâu hơn, máu rỉ ra trượt theo lưỡi dao.

đến nước này, chỉ cần giành được con dao kia, cô sẽ liều mạng với chúng. cô không nhớ rõ mình đắc tội với băng đảng nào, cũng không quan tâm nếu như bây giờ đắc tội thêm ai nữa, chỉ biết rằng nếu như cô đi theo đám người này, cô có thể sẽ chết.

kang y/n từ từ gỡ dao trên cổ mình xuống, gã mập theo bản năng ghì chặt hơn, kèm theo một tiếng gầm cảnh cáo. "khoan đã, tôi thật sự không phải kang y/n, anh nhìn cho rõ đi?", kang y/n bình tĩnh nói, "mấy ngày nay người các anh theo dõi có đúng là tôi không?"

cô dí sát mặt gã mập, ngỏ ý để hắn quan sát rõ hơn.

"ừ... mày trông rất giố-- á!"

nhân lúc gã mập đang tập trung, kang y/n đóng mạnh đèn cóc máy ảnh* vào mắt gã, rồi giật lấy con dao vứt ra xa. sau tiếng thét đau đớn, kang y/n bị quật vào đầu gối, ngã xuống đường. một cái bạt tai như trời giáng giáng thẳng xuống gương mặt cô, đau như xé rách da thịt.

gã chưa buông tha, nắm cánh tay kéo kang y/n đứng dậy, hai đầu gối ma sát dưới mặt đường, nhưng tay cô vẫn kiên quyết giữ chặt máy ảnh. chân kang y/n đau đến độ tê rần, máu từ cổ đã chảy xuống xương quai xanh, cảm giác rát như bị phỏng.

kang y/n muốn sống, cô còn muốn làm phóng viên, năm sau còn muốn được giải nhà báo xuất sắc.

kang y/n sẽ tặng mẹ bộ váy mà bà rất thích nhưng không dám mua.

đúng vậy, kang y/n có liều cũng phải liều, vì cô thực sự rất muốn sống.

cô thét lên một tiếng, dồn hết sức lực đấm mạnh vào giữa hốc mắt gã. sau một cú đấm từ dưới cằm lên và sút chân vào hạ bộ hắn, kang y/n ôm máy ảnh chạy thục mạng. cô không biết mình phải chạy đến bao giờ, nhưng cô chẳng dám quay đầu lại.

làm sao bây giờ?

ở nơi vắng vẻ không bóng người qua lại như thế này, cô biết cầu cứu ai?

park namwoo chẳng biết có thèm xem tin nhắn cô gửi không nữa, hoặc anh ta chỉ cảm thấy cô chỉ làm liên lụy mình thêm thôi?

còn cô bạn thân của cô chắc còn nghĩ rằng cô vui vẻ tung tăng nơi nào mà chẳng thèm gọi cho nó nữa...

nghe tiếng xe ô tô đuổi theo từ phía sau, kang y/n bế tắc đến suýt rơi nước mắt.

chiếc xe đi chậm lại, ngay khi tốc độ vừa đủ để cô có thể trèo lên, thì cửa xe tự động mở ra.

"phóng viên kang, lên xe đi."

kang y/n khựng lại vài giây trước khi lao vào trong xe. khi đã an toàn trên ghế phụ, mới đầu xem thử có ai đuổi theo hay không. cô thở một hơi dài, có lẽ là vì chạy xa tốn sức, hoặc là vì nhẹ nhõm.



*là một bộ phận của máy ảnh, thường nằm ở trên đầu máy, có phần đế nhọn nhô ra hình chữ nhật, chứa đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro