chapter 6: chỉ là vô tình nghe được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"với lại, em có đảm nhận vụ ma tuý s không?" park namwoo vu vơ hỏi. "mà chắc là không có đâu nhỉ, nếu không bỗng dưng sao đài lại cử em ra tận ngoài này."

"em đã thu thập đủ tài liệu để làm phóng sự, nhưng em vẫn chưa tiến hành vì phải đợi cơ quan chức năng đã." kang y/n thở dài nói.

"em định dùng thời gian tới để xả stress, nên có thể sẽ không về lại thành phố nay mai đâu."

"em đúng là một cô phóng viên can đảm, kể cả anh hay các phóng viên nam cũng không dám lăn xả vậy nữa. nghề này nguy hiểm mà, đồng nghiệp của chúng ta từng bị chặn đầu đánh, đập máy quay, thì điều gì cũng có thể xảy ra."

khoan đã, kang y/n không muốn bị trù chết sớm nữa đâu nha.

tuy cô chưa từng rơi vào tình thế uy hiếp đến tính mạng, nhưng "ngàn cân treo sợi tóc" thì không phải không có. cô từng sẩy chân xuống sông, cũng may biết bơi nên không sao, có điều bộ nhớ của máy hỏng làm cô khóc lóc hết mười lăm phút; còn có lần đi làm phóng sự về trẻ em, bị đứa nhỏ nào đó ném pháo hoa cầm tay vào người, nhập viện vì bỏng.

"vâng ạ. dù gan em lớn thật nhưng cái gì liên quan đến sinh tử thì em sợ lắm." sau câu nói của kang y/n, cả hai đều bật cười.

hôm nay vắng đi phóng viên của krn, nên số lượng máy quay giảm hẳn đi. phòng họp lớn, vậy mà mỗi góc lác đác hai ba người căn máy, tổng cộng chỉ khoảng mười người. vì park namwoo đeo thẻ phóng viên, nên kang y/n cũng lấy ra đeo, giống như thời sinh viên, mỗi lần đeo thẻ là cảm thấy cả người chững chạc, trưởng thành hẳn lên.

lee minho đúng giờ tới mức kang y/n nghĩ rằng, anh ta đứng đợi ở trước cửa, đợi đồng hồ chuyển sang 08:00 mới bước vào họp.

lee minho đi trước, ngay theo sau là thư kí park. gần năm mươi người trong hội trường đứng dậy, cúi đầu chào anh, tuy rằng nghiêm túc, nhưng bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. hôm trước khi hai người gặp nhau ở nhà kính, lee minho mặc áo phông trắng và quần tây đen đơn giản, thế nhưng lại có cảm giác gần gũi hơn. hôm nay anh đổi sang âu phục màu xám, thắt cà vạt, đi giày da, tuy có khí chất, nhưng kang y/n cảm thấy xa lạ.

nhưng vẫn phải công nhận, lee minho điển trai tới mức làm kang y/n lỏng tay cầm máy quay vài giây.

"trưởng phòng phòng số 1, mời thông báo sơ bộ về hiệu suất thí điểm robot vào làm việc trong nhà máy." park jeonha nói.

bàn họp hình oval, lee minho ngồi ở đầu bàn, mắt nhìn đăm đăm vào máy tính, không rõ có nghe trưởng phòng phòng 1 nói hay không. khi đôi mắt nâu nhạt của lee minho hơi nghiêng về phía kang y/n, cô siết chặt máy quay thêm một chút, nhìn kỹ lại góc máy, rõ ràng chỉ thấy tay của anh.


"lần trước, khi chúng ta hợp tác với nhau thí điểm robot vào dây chuyển sản xuất nước hoa quả đóng hộp, đã thành công ngoài sức tưởng tượng. như số liệu của trưởng phòng 1 vừa thông qua, có thể thấy so với công nhân, robot có hiệu suất cao hơn 200%. vậy giám đốc lee, theo anh chúng ta có nên thực hiện đưa robot vào thay thế hoàn toàn cho con người trong nhà máy không?" giám đốc tập đoàn yetropical đặt câu hỏi.

lee minho cười bình thản, tựa như đã dự đoán trước được anh ta sẽ đặt câu hỏi như thế này. anh ngồi thẳng lên, đặt bút trên tay xuống, cùng lúc đó, phóng viên đã nhanh chóng quay máy về phía này.

"anh có thể cho tôi biết lí do tại sao phải thay thế con người hoàn toàn bằng robot không?"

"thứ nhất, so với con người, trí tuệ nhân tạo có hiệu suất làm việc cao hơn, nếu như công nhân làm tối đa 10 giờ một ngày, thì robot có thể hoạt động 24/24 mà không thấy mệt mỏi. thứ hai, đối với những công việc có tính nguy hiểm, chúng có thể thay thế con người, ví dụ như tiếp xúc với hoá chất trong thời gian dài. thứ ba, tôi cảm thấy con người hoạt động quá cảm tính, vậy nên robot có thể tập trung toàn bộ cho công việc mà không bị cảm xúc chi phối."

"tôi lại cho rằng ưu điểm của con người chính là ở chỗ hoạt động cảm tính. robot không có cảm xúc, khả năng đặt vấn đề và xử lí tình huống kém, nếu như gặp tình huống xảy ra bất ngờ, robot sẽ không thể giải quyết ổn thoả như cách con người làm. tôi cho rằng, con người và robot là một kết hợp hoàn hảo, không thể hoạt động riêng lẻ như ý kiến của anh được", lee minho nói rất trôi chảy.

xem ra, lời nói của kang y/n lần trước tại nhà kính, anh cũng đã suy nghĩ kỹ càng. việc lee minho thuật lại lời nói của cô làm kang y/n cảm thấy mình có giá trị, vì cô không nghĩ lee minho sẽ để ý.

cuộc họp kéo dài 5 tiếng đồng hồ, lúc tan tầm thì đã quá giờ trưa. kang y/n ôm máy quay lẽo đẽo chạy theo park namwoo. quả nhiên người chân dài sải chân cũng rộng, nếu như anh ta bước mười bước tới xe, thì kang y/n phải bước hai mươi bước.

xe khk đỗ ở bên kia đường, kang y/n e dè một chút rồi băng qua.

tầng 5, khách sạn oceanside.

lee minho đứng bên cạnh cửa sổ kính, tầm mắt chầm chậm nhìn xuống dưới khu đỗ xe. nơi đó, có kang y/n - với vẻ không muốn lên xe, và một đồng nghiệp của cô.

"lee minho, có phải là cô phóng viên họ kang đó không? xa quá, tôi nhìn không rõ." park jeonha đặt xuống bàn sau lưng anh một cốc cà phê đá, hơi đưa mắt về phía anh đang nhìn. lee minho không đáp, hình như đang rất tập trung.

"đưa anh máy quay đi, anh bỏ ra ghế sau. em định tiếp tục ôm cái cục đen sì nặng trịch đó tới nhà luôn à?", park namwoo bước một bước đã tới gần kang y/n, đưa tay ra ý muốn giúp. kang y/n trái lại ôm chặt máy quay hơn, lắc đầu: "không cần đâu, em tự giữ được."

"với lại anh không cần đưa em tới nhà đâu, tìm một quán cà phê gần đây thả em xuống là ok rồi. ngày hôm nay em chưa được uống cà phê, em hơi thèm."

"thế à...?" chưa đợi đồng nghiệp nam nói xong, kang y/n rất nhanh lách vào ghế phụ, ôm chặt máy quay như vàng.

lee minho nhìn theo chiếc xe, cuối cùng cũng chịu nói: "con người khi lo lắng hoặc ngại ngùng sẽ vô thức siết chặt thứ mình đang cầm trên tay à?"

park jeonha lộ ra vẻ mặt hiểu biết: "cái này cũng tuỳ người, anh sẽ từ từ trải nghiệm được thôi. có khi là lo lắng, ngại ngùng, cũng có khi là tức giận, hoặc đề phòng." anh nói tới đây, dường như nhận ra gì đó: "lee minho, tôi đã nói là anh đừng tự ý sử dụng tính năng theo dõi người khác mà? nãy giờ đừng nói là anh nghe lén người ta đó nhé?"

"vô tình nghe được thôi, không tính là nghe lén."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro