chapter 15: từng tê dại trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minho vẫn luôn muốn được người khác yêu thương, vậy nên anh sẽ làm điều mà anh cho rằng nó sẽ làm cho ai đó yêu thương anh.

đối với lee da euk, anh sẽ vâng lời. đối với florena, anh sẽ nghe theo yêu cầu của cô ấy. đối với kang y/n, anh không biết mình phải làm gì.

vì minho thấy rằng cô không có yêu cầu gì ở anh, cũng không ép anh phải nghe theo cô.

"em thích ăn đồ ăn vặt không?", minho hỏi. xe chạy êm, chỉ có hai người thỉnh thoảng nói chuyện mấy câu.

"vâng?", florena ôm một cánh tay của minho, hơi ngả người về phía anh. từ trong thâm tâm florena, cô không thích đồ ăn lề đường, nhưng lại sợ nói ra như vậy sẽ khiến minho ghét. cô không muốn anh nghĩ mình là một cô tiểu thư đỏng đảnh, khó chiều.

"em không kén ăn, ăn gì cũng được, anh đi đâu em sẽ theo đến đó."

minho hơi né khỏi cái choàng tay của florena.

"em chọn đi."

google bảo rằng con gái bảo ăn gì cũng được tức là gì cũng được nhưng mà là theo mong muốn của cô ấy.

"anh thấy chỗ này thế nào?", florena thao tác trên màn hình cảm ứng trong ô tô, "khi quay bộ phim đầu tay, em đã ăn ở đây, rất ngon."

quãng đường cần đi tổng cộng là mười tám cây số, anh rà quanh khu hai người đang đi, rõ ràng có những quán ăn mùi vị không tệ, nhưng florena vẫn chọn một nhà hàng ở xa.

"được."

***

"sao anh vào đây được?"

kang y/n ở tầng 6 của một chung cư nằm giữa trung tâm, ngày thường ngoài kim sora và một vài người bạn thân khác thì không có ai hay lui tới.

"mẹ em cho anh địa chỉ", go inha mang theo túi ni lông đựng trái cây và đồ uống, gác giày lên kệ, rồi tự nhiên bước vào trong. "và mật khẩu."

kang y/n ngay lập tức muốn đổi thành mật khẩu vân tay.

cô ghét việc quyền riêng tư bị xâm phạm như thế này, đặc biệt là khi cậu đến đây mà không hề báo trước. không phải lúc mới quen biết, go inha luôn luôn đối xử với cô nhẹ nhàng, lịch sự, mọi thứ đều hỏi ý kiến của cô trước tiên hay sao?

"anh ngồi xuống đi." kang y/n nhích người ra mép sofa, chừa lại một chỗ rộng rãi cho go inha.

cậu đặt túi ni lông lên bàn, ngồi xuống ngay cạnh kang y/n.

cô khẽ chau mày, lại ép sát người vào thành ghế.

"đùa em chút thôi. không cần căng thẳng."

go inha phì cười, nâng bàn tay xoa xoa mái tóc mượt mà của cô.

"em không thích giỡn kiểu đó đâu." cô quay đầu, có ý muốn né tránh. "nếu anh đến đây thì nên báo với em một tiếng."

go in lại mỉm cười, quan sát kang y/n từ đầu tới chân, kì thực, cô không thoải mái khi bị nhìn như vậy.

"em ở nhà vẫn nên ăn mặc kín đáo một chút."

sống lưng cô lạnh toát. hai bàn tay đang giữ lấy ghế bất giác siết chặt hơn.

một bộ pijama bình thường được xem là không đủ kín đáo à?

go inha rời mắt khỏi cô, lấy dao trong túi, nhàn nhã gọi trái cây. trong lúc cậu gọt táo, kang y/n nhét tay vào góc ghế, lấy điều khiển camera, cẩn thận bật lên.

"nào, há miệng, anh đút cho em."

cô đưa tay cầm miếng táo được cắt cẩn thận, "anh để em tự nhiên là được."

cô nhận thấy cách ứng xử của go inha hôm nay không giống với thường ngày. từng ánh mắt và cử chỉ của cậu, đều đã thay đổi.

"em có mặc áo ngực không?"

mũi dao lạnh ngắt chạm vào vùng da cổ của kang y/n, gạt cổ áo pijama của cô sang một bên.

cô sợ hãi đứng dậy, và go inha cũng bình tĩnh đứng dậy theo.

"chúng ta sớm muộn cũng thành vợ chồng, anh tò mò một chút thì có sao?"

kang y/n lùi lại khi thấy go inha tiến về phía mình, và khi anh ta vươn hai tay ra, cô bỏ chạy.

nhưng go inha là đàn ông, sức lực mạnh hơn cô nhiều lần, khi cổ tay bị cậu ta bắt lại, xương cô tê nhức.

cậu ta kéo kang y/n lại gần một cách hung dữ, và ép buộc cô đáp lại nụ hôn của mình một cách thô bạo.

"ngoan." go inha dùng bàn tay nhấn vào gáy kang y/n, đẩy cô lại gần mình hơn. kang y/n sống chết mím chặt môi, không hiểu sao nước mắt lại tuôn ra.

cô ghét cuộc đời mà mình đang sống.

tại sao lúc nào cô cũng không được làm theo ý mình? lúc nào họ cũng đối xử với cô nhẫn tâm như vậy.

cô muốn được yêu thương và đối xử dịu dàng.

cô không muốn bị đối xử thô lỗ như vậy.

kang y/n đập đầu vào trán go inha, chạy thục mạng ra khỏi nhà. cô chạy rất lâu, chạy đến hai gối mỏi nhừ, cuối cùng cũng ra khỏi chung cư. điều đầu tiên mà kang y/n làm ngay sau đó là,

"sora, cậu đang ở đâu vậy? qua chung cư đón tớ đi, tớ ra tới trước cổng rồi, nhanh lên".

"có chuyện gì vậy? sao cậu lại thở hồng hộc thế?"

"không có thời gian đâu, nhanh lên." kang y/n hấp tấp tìm một chỗ kín đáo nấp vào, cô rất sợ nếu như go inha theo xuống dưới này.

lúc kang y/n chạy trốn khỏi go inha mệt mỏi như thế, lee minho đang ở bên florena, chiều chuộng cô ấy từng chút một.

"minho, bóc tôm cho em đi."

anh chớp chớp mắt, nghe theo lời cô ấy, rất nhanh đã lột xong tôm, xếp vỏ sang một bên rồi đẩy đĩa thịt tôm về phía người trước mặt.

người ngoài ai nấy đều có thể nhìn thấy, anh đang ân cần săn sóc bạn gái.

"em có cần gì nữa không?"

florena ngừng nhai, nâng khóe môi, "được anh quan tâm như vậy em rất vui, nhưng đừng tỏ vẻ giống như em đang ép anh."

minho hiểu rồi.

anh chớp mắt, hiền lành gật đầu.

florena ăn rất lâu, tính từ lúc hai người ngồi xuống đến bây giờ, đã là hai tiếng mười ba phút hai mươi mốt giây. nếu như không đưa cô ấy đi ăn như thế này, minho đã làm được khá nhiều việc.

mỗi một thao tác của cô ấy, lâu hơi trung bình người bình thường từ ba đến bảy giây.

thời gian bỏ ra để ở bên cạnh florena lâu như vậy, vẫn không đổi được một lần xao xuyến của anh.

anh thật sự không thể có chút rung cảm nào sao?

ngay cả lúc này, khi hai người chuẩn bị vào trong xe, florena hôn lên má anh một cái.

lee minho phản xạ theo như những gì google chỉ dẫn, tặng cho cô ấy một nụ cười công nghiệp.

anh cúi đầu, trong thoáng chốc nghĩ đến ánh mắt người ấy.

cũng không biết một tháng qua cô đã đi những đâu, làm những gì, đã mang ánh mắt và nụ cười ấy tặng cho ai rồi.

***

trời nắng chói chang, cũng may mà sora lái xe đến gần như ngay lập tức, chiếc sportage xanh lá giữa đường phố trông vô cùng nổi bật.

cô trèo lên ghế phụ, không một động tác thừa, kim sora đạp ga phóng đi.

đợi đến khi hơi thở của kang y/n đã ổn định hơn, kim sora mới bắt đầu mon men hỏi. bình thường chưa bao giờ cô ra ngoài trong bộ quần áo ngủ như thế này cả, chứng tỏ đã có gì đó xảy ra.

"go inha sàm sỡ tớ."

kim sora đánh lái gấp, né đầu xe container. khi xe đã vào làn an toàn, cô ấy mới dám liếc mắt nhìn kang y/n, thấy vẻ mặt đã bình tĩnh lại phần nào của cô, mới thở phào nhẹ nhõm.

cô ấy an ủi kang y/n một tràn dài, nói muốn đánh cho go inha một trận, nhưng đầu óc cô cứ trống rỗng, chỉ biết nhìn ra bên ngoài xe, thở dài.

"cậu nói gì đi chứ, đừng im lặng như vậy, tớ bất an."

"có gì to tát đâu."

"nhưng rõ ràng cậu đã rất sợ, nếu không đã không chạy nhanh như vậy." ban đầu kim sora muốn mắng kang y/n, bảo rằng thôi cái trò che giấu cảm xúc của cô lại, nhưng cô ấy nghĩ cô bây giờ giống như chiếc ly đầy nước, thổi một cái, nước sẽ tràn ly.

"không sao mà."

kang y/n lại thở dài.

"dù sao cũng không phải lần đầu tớ gặp biến thái." cô mỉm cười, nhưng cổ họng hơi nghẹn lại vì tủi thân, "lần này tớ không ngốc như trước kia nữa, tớ đã biết bật camera và dũng cảm phản khán. tớ so với kang y/n trước kia đã trưởng thành hơn nhiều rồi."

chặng đường mà kang y/n lớn lên vô cùng vất vả, nhưng có những vết thương mà cô chưa từng kể với ai và cũng không muốn nhắc đến, cô đã im lặng, nhẫn nhịn, tê dại trưởng thành.

"cậu vẫn cảm thấy ấm ức đúng không?"

cô cúi đầu, hai bàn tay đặt trên đầu gối hơi siết lại.

"... ấm ức, nhưng tớ làm gì được bây giờ."

cảnh tượng đêm hôm đó chưa một lần phai mờ trong kí ức của cô.

ông ta thậm chí đã cởi đến nút áo cuối cùng của kang y/n, nhưng rốt cuộc chỉ cô mình cô phải chịu khiển trách vì làm cấp trên chấn thương.

người đó dõng dạc nói rằng, "tôi chỉ la mắng cô ta vì không hoàn thành phần việc của mình, nhưng cô ta lại nổi điên và lao vào đánh tôi."

không có ai đứng về phía kang y/n cả.

cô đòi trích xuất camera, nhưng bên kĩ thuật bảo rằng trùng hợp rằng hôm đó toàn bộ camera ở cơ quan đều gặp sự cố.

"đừng lo, rồi mọi thứ sẽ tốt dần lên mà."

cô vùi mặt vào lòng bàn tay, hai vai run lên.

"nhưng tớ mệt quá."

có lẽ thế gian thật sự không muốn đối xử với kang y/n một cách dịu dàng.

cùng lúc ấy, go inha nhón chân, gỡ camera trên tường xuống, bẻ đôi thẻ nhớ, ngắt kết nối với điện thoại cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro