chapter 16: từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim sora đã đưa kang y/n đi chơi cả ngày trời, dù không nói ra, nhưng hai người đều thống nhất sẽ chỉ nhắc đến những chuyện vui mà thôi.

"được rồi, như thế này là có thể an tâm nhé."

vì kang y/n đã ở đây lâu, cô rất thích nơi này, nên không quyết định chuyển đi, mà đổi khóa thành bảo mật hai lớp, vừa có mật mã, vừa đặt mật khẩu vân tay.

"hay đêm nay tớ ở lại với cậu luôn?"

sora sợ cô sẽ buồn bã, nên đề xuất trước.

"tớ cần thời gian healing, muốn ở một mình. yên tâm đi, ngủ một giấc dậy, sáng mai mọi thứ sẽ ổn định thôi."

kang y/n đã nói vậy, nhưng ngay khi chiếc kia sportage vừa rời đi, cô đã thay quần áo, mang giày cao gót, đi đến quán pub quen thân để uống chút rượu.

lớn như vậy rồi, cô không sợ một mình uống rượu bên ngoài như ngày trước nữa.

say rồi lại nôn ra ngoài, nôn xong là có thể bình thường như chẳng có gì.

hôm nay ở đây có mấy anh chàng chủ động gạ gẫm cô, nói mấy lời ong bướm bay bổng, kang y/n nghe xong chỉ biết cười. cô chẳng say chút nào, lại còn dư sức thả thính bọn họ, nhưng cô chỉ thấy nhàm chán.

"chúng ta uống cùng nhau đi, tôi cũng đi một mình."

quán pub vẫn sạch hơn bar nhiều, những lời tán tỉnh cũng lịch sự hơn.

"cũng được, tôi đang thấy chán."

một mình cô uống hết một phần ba chai hennessy, buồn nôn.

cô chống tay lên bàn rượu, giữ thăng bằng đứng dậy.

cô phải tìm nhà vệ sinh và nôn ra hết số cồn này.

"phóng viên kang."

lee minho chỉ đi ngang qua, nhưng khi đến trước quán, tín hiệu trong não anh lại ngày càng mãnh liệt, anh cũng không cản nổi chính mình mà bước vào trong.

ba mươi ngày và mười sáu giờ chưa gặp cô, vậy mà anh vẫn nhớ đến dáng vẻ của cô, dù chỉ là những chi tiết rất nhỏ.

"tôi muốn nói chuyện với cô ấy, anh có thể ra chỗ khác được không?"

người đàn ông kia thấy vậy, không lằng nhằng mà đứng dậy rồi rời đi.

kang y/n khổ sở rút tay ra khỏi lee minho, cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt cô rất buồn, nhưng lại trong trẻo đến kì lạ.

anh dìu cô ngồi xuống ghế.

"không cần phải ép mình nôn rượu ra."

tửu lượng cô dù tốt đến mấy, nhưng nãy giờ cứ ngửa cổ uống rồi lại uống, nên cũng hơi ngà ngà say.

"cô có thể tin tưởng tôi."

kang y/n không mất đi ý thức, dù hơi say, nhưng thâm tâm cô vẫn đủ tỉnh táo.

cô mỉm cười với anh, nụ cười mà lee minho thường xuyên nghĩ tới và muốn được nhìn thấy suốt mấy mươi ngày qua.

"nhưng anh cũng là đàn ông."

"còn là đàn ông của người khác."

cô thấy tim mình nhói lên. và ý thức được rằng mình thảm hại đến nhường nào.

lee minho nhìn thấy cô ngủ ngoan ngoãn trên ghế phụ, không hề làm loạn chút nào, mới hiểu lí do vì sao cô không cho phép mình uống say.

anh đưa ngón tay, chạm vào gò má hơi ửng hồng như màu rượu ban nãy cô vừa uống, rồi ngay lập tức rút về.

anh chẳng tốn chút công sức nào để vào được nhà cô, đặc biệt là đối với mã khóa điện tử.

người kang y/n toàn mùi rượu, và cô hẳn là rất khó chịu với nó.

khi đặt cô xuống giường và kéo chăn đắp cho cô, minho lỡ tay sượt qua vùng da trước ngực cô. anh không có cảm giác gì, nhưng kang y/n lập tức mở mắt, cô sợ hãi lùi lại.

"đừng động vào tôi."

"cô đề phòng tôi như thế à?"

ngay cả khi đã say bí tỉ, cô cũng có thể kịch liệt phản đối như thế. việc động chạm cơ thể giống như một liều thuốc giải rượu, kang y/n đột ngột tỉnh táo, cô tựa lưng vào đầu giường, kéo chăn che lên đến tận cổ.

"anh đi về đi."

"cô nói dối." lee minho ngồi xuống giường, nhìn thẳng vào mắt cô, ý định về hay không đã rõ ràng mồn một. "cô không muốn tôi về."

nhưng như thế này, là sai trái.

kang y/n không tránh được thấy đau lòng, nhưng cô biết việc nên làm là gì, và đủ lí trí để nói ra.

"anh về nhà đi, đừng để cô ấy chờ lâu."

lee minho không nói rằng anh và florena vẫn chưa chính thức bị hôn nhân ràng buộc và hai người sẽ đính hôn vào cuối tuần này.

minho xoa đầu kang y/n, cô quay đầu gạt phắc đi, để lại tay anh chơi vơi trong không trung.

anh phì cười.

"cô né tôi như né tà ấy."

 cô nhìn vào khoảng không trước mặt, vô định.

"nhưng phóng viên kang cũng thế mà."

cô mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, bây giờ đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn gượng, cố nghe anh nói hết.

minho sờ trán kang y/n, chậm rãi từng chữ: "cô cũng sắp kết hôn đấy thôi."

nhắc đến việc này, cô lại thấy xót xa cho chính mình; bởi lẽ, rõ ràng, cô đã tin tưởng go inha nhiều như vậy, có khi còn nghĩ đến việc thử cho anh ta một cơ hội. nhưng rốt cuộc, thứ mà cô nhận lại chỉ có sợ hãi cùng thất vọng. 

cô chẳng còn sức để trả lời minho nữa, chỉ yếu ớt nâng mắt nhìn anh, lại phát hiện anh cũng đang nhìn mình, lẳng lặng cúi đầu.

những năm qua minho tồn tại và chỉ biết làm đúng theo nghĩa vụ được giao, anh không bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ có những mong muốn cá nhân, như việc anh tha thiết muốn nhìn thấy nụ cười của cô. 

minho nào biết cô xấu xí hay xinh đẹp trong mắt mình, bởi vì anh không có trái tim và không có xúc cảm, anh chỉ biết rằng anh muốn nhìn thấy cô mỉm cười, giống như những lần trước hai người gặp nhau. và đôi khi, anh hiểu rằng cô chỉ cười giả vờ, cười để đánh lừa anh, nhưng nét tinh nghịch ấy lại đáng yêu hơn nhiều lần với nụ cười gượng ép như thế này.

cô thật sự rất khó xử. 

"đúng vậy, tôi sắp kết hôn rồi nên anh đi về đi. tôi không muốn anh ấy nhìn thấy có người đàn ông khác trong nhà."

kang y/n đau thắt ruột gan, nói toàn những lời không thật. 

càng dứt khoát, sau này sẽ càng bớt đau khổ. 

lý lẽ này cô hiểu, giống như lúc mẹ cô phát hiện ba cô ngoại tình, bà đã cương quyết ly hôn. cô thừa hưởng tính cách này từ mẹ, nếu đã quyết tâm, thì không gì là không thể. 

vậy nhưng cô vẫn buồn lắm.

minho muốn đỡ kang y/n, nhưng cô nhoài người né khỏi vòng tay anh, rồi tự mình nằm xuống. 

"lễ đính hôn của tôi, cô có tới không?"

làm sao kang y/n lại có thể không tới, lễ cưới vọng tộc xa hoa bậc nhất ở thành phố này. trước đây, mỗi lần có những sự kiện như thế, cô luôn là phóng viên đầu tiên xung phong đi lấy tin, và tất nhiên cô không muốn lần này bản thân lại chùn bước. 

"tôi sẽ không vắng mặt đâu."

giọng cô trầm và lạc đi. 

minho chớp chớp mắt, ngây thơ hỏi, "có phải sau khi tôi kết hôn rồi, chúng ta sẽ không thể gặp nhau nữa không? phóng viên kang sẽ biến mất như trước đây, có đúng không?"

hoá ra minho vẫn biết cô đã cố gắng tránh mặt anh.

nếu như anh không đồng ý để cô làm vậy, làm sao hai người có thể không vô tình chạm mặt nhau ở cái thành phố này. 

"tôi sẽ không biến mất."

"nhưng sẽ xem như chưa từng gặp anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro