chapter 2: cứu cô một mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gần mười hai giờ đêm cũng là lúc kang y/n nằm xụi lơ bên ghế phụ, lẩm bẩm với sora:

"ngày mai tám giờ sáng phải có mặt ở nông trại quay chụp, cậu nói xem khk lần này chỉ cử mỗi mình tớ, trong khi các đài khác mỗi đài cũng ít nhất 2 người. ông cha ta nói rồi, ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn, như thế này là làm khó tớ."

sora cười khì khì xoay vô lăng: "thôi nào, miệng cậu như thế chứ lòng không lo lắng mấy đâu. kang y/n tớ biết là con chiến mã độc lập, dù một mình cậu vẫn sẽ làm tốt thôi."

kang y/n lần đầu tiên làm việc độc lập là hồi còn học đại học. cô từng viết vài bài báo cho trường, cũng làm nhiều đồ án đi quay chụp khắp nơi, còn tự mình thành lập một câu lạc bộ phóng viên trẻ, không biết đến giờ có còn ai duy trì hay không, nhưng tháng năm đó đúng là kang y/n rất nổi bật.

"mà này sora, cậu tính nối nghiệp bố cậu thật đó hả? từ bỏ ước mơ rồi sao? lần này tớ thấy cậu chạy ra hwa-ja hăng hái lắm, không giống bị ép."

kang y/n nói.

"nếu như bố tớ biết tớ học bốn năm quản trị kinh doanh rồi bỏ xó, bố nhất định sẽ không chừa hai cái lỗ thở này của tớ đâu. nếu bố đánh tớ ra bã, tớ đi méc bà nội, bà nội không đánh được ba tớ, chỉ có nước méc ông nội, mà giờ ông nội cũng không đánh ba tớ như lúc tớ còn nhỏ, chẳng lẽ tớ tự đánh ba tớ? đến lúc đó mọi người sẽ gọi tớ là cô kim - bất hiếu mất."

"tớ mà giống như cậu, tớ sẽ ngoan ngoãn ngồi máy lạnh ăn bát kim cương, không phải ngày nào cũng chạy vắt chân vắt cẳng, phơi nắng phơi sương." kang y/n bông đùa, lời không đáng tin chút nào.

"giờ chúng ta có hoán đổi thì cậu cũng không chịu, cứ thích làm ngựa một nắng mà", kim sora đáp, vốn biết kang y/n say nghề đến mức nào, thậm chí đổi cái mạng của cô, cô còn đổi được. nhớ năm đó kang y/n còn giả bộ chơi ma tuý để đột nhập vào hang ổ của bọn nghiệp ngập, lúc phóng sự thành công rồi, kang y/n yếu ớt cười một cái, sau đó thì nhập viện luôn.

lúc tỉnh dậy, câu đầu tiên là: "thế nào rồi, vô tù hết chưa?"

***

kang y/n nằm nghiêng ngả trên giường sora, tay lướt xem mấy tấm ảnh trong máy tính, tiện thể xem lại lịch trình ngày mai. cô trao đổi với sora việc thuê căn hộ này trong vòng một tháng tới, bởi vì dù sao cô cũng không thể ở khách sạn lâu như vậy được. ai ngờ sora khảng khái đáp: "tớ sẽ ở đây một tháng, cậu khỏi lo. căn hộ này là ông bà nội cho tớ để mai này tớ dưỡng già thuận lợi, nên là không thuê thiếc gì đâu."

"nhưng tớ mà ở nhà cậu như vậy có kì cục không?"

"điên à, có cậu thì càng vui chứ sao? nhà rộng như vậy mình tớ sống cô đơn lắm. với lại cậu lo gì ba vụ tiền nong, tiền nhà tớ đốt cũng không hết."

"cậu ở đây một tháng, công ti phải làm sao? bố cậu không nói gì à?"

sora tinh nghịch đáp: "nói gì là nói gì, tớ bảo là kiệt sức vì công việc, còn giả bộ nhập viện những ba lần, bố tớ cũng không nỡ nhìn tớ nhập viện tiếp, nên đồng ý cho tớ ra đây nghĩ dưỡng."

"cậu đúng là bỏ nhà giàu đi làm "nhà báo" đó. được rồi, nể tình cậu sống có nghĩa khí với bạn bè, tớ sẽ gửi ảnh l'solgi cho cậu, vừa rồi tớ làm phóng viên hậu trường, chụp được nhiều ảnh của cậu ta cực kì," kang y/n nhếch nhếch chân mày ra vẻ: "ảnh độc quyền luôn đó, chỉ hai ta biết thôi."

sau tiếng thét dội trời dội đất của sora, người kang y/n bị lắc đến nghiêng ngả: "cảm ơn cậu nhiều! tuần sau phim của anh ý được khởi chiếu rồi, tớ mong chờ quá đi mất!"

"còn có ảnh của cái cậu kim seungmin gì nữa? cậu ta đóng nam thứ phim này luôn, hổm họp báo tớ chụp được nên tranh thủ chụp khá nhiều." kang y/n liên tục lướt màn hình, đến ảnh của người này thì dừng lại một chút.

sora bĩu môi chê bai: "cái bình bông di động quốc tế đó á hả? thôi khỏi đi, tớ theo diễn viên trường phái thực lực, kim seungmin lợi dụng thân thế và gương mặt mới chiếm được mấy vai phản diện lớn, lúc nào cũng kiểu "mắt trừng gửi mộng qua biên giới". còn có mấy cái phốt thái độ to đùng kia kìa."

kang y/n đương nhiên không phải chưa từng nghe qua mấy chuyện này, nhưng vẫn nói ra suy nghĩ của mình: "tớ lại cảm thấy nhân cách cậu ta không tồi đến vậy. hôm họp báo, có vài đồng nghiệp của tớ cứ đặt mấy câu hỏi vô duyên, cậu ta đã khôn khéo giải vây cho bạn diễn, còn..."

"thôi, tóm lại là bà đây rất ghét cha nội kim seungmin đó, cứ nghe thấy tên cậu ta là chướng họng, ăn không ngon, nên là đừng nhắc tới cậu ta nữa." sora rạch hai đường chéo nhau quyết liệt trên không trung, tựa như có thâm thù cửu hận với người ta từ kiếp trước.

"cậu gửi xong mấy tấm ảnh của chồng tớ thì tranh thủ đi nghỉ sớm đi, chuẩn bị mai còn phải tới chỗ quay phim."

"bạn yêu à, ngày mai cậu có phải đi đâu không?", kang y/n chắp tay thảo mai: "nếu không thì cho tớ mượn xe nhé, rồi tớ mời cậu đi ăn hải sản, okay không? ở chỗ này bắt taxi khó hơn tớ tự mọc cánh bay đi nữa, sợ nếu sáng mai không có thì tớ thực sự phải bay đó."

"tớ ăn hai phần."

"được luôn!"

***

có những thứ càng bị dồn vào đường cùng, thì càng phát huy tác dụng.

trừ google maps.

kang y/n dậy từ bảy giờ kém, chuẩn bị xong xuôi tất cả là bảy giờ, vậy mà tám giờ kém mười lăm vẫn chưa thể mò ra được chỗ cần đến. green foods chạy quảng cáo ở tất cả những nơi có thể chạy được, thậm chí dán băng rôn lủng lẳng cạnh trụ điện, 

thế mà không có nổi cái mũi tên chỉ đường.

ở đây không có tên đường như trong thành phố, vì vậy từ xa kang y/n đã nhìn thấy nông trại a, nhưng không có cách đi tới đó, ngoài bay thẳng qua ruộng rồi leo lên đồi bằng chiếc kia sportage màu xanh lá hài hoà với thiên nhiên này.

chẳng biết trời xui đất khiến như thế nào, mà ngay lúc ấy, có một chiếc xe phóng qua, dù rất nhanh nhưng cũng kịp để kang y/n nhìn thấy logo green foods quen thuộc, thế là không tốn nửa giây do dự, cô đạp ga chạy theo. 

cũng may xe của sora là xe thể thao, chứ với trình lái mà thần hộ mệnh của cô cũng phải cúi đầu lạy cô ba lạy, có lẽ nãy giờ cô đã trượt xuống đồi mấy lần rồi.

"tại sao đột nhiên chúng ta phải đi đường này vậy?"

thư kí park thắc mắc hỏi, vốn dĩ lee minho là người rất quý trọng thời gian, anh luôn chọn con đường ngắn nhất để đi, chứ không phải một con đường vừa khó đi, vừa tốn thời gian như thế này.

"cảnh đẹp." lee minho trả lời.

park jeonha nhìn ra bên ngoài, thấy toàn những cây mùa đông rụng lá khẳng khiu, đất đai sỏi đá trồi lên, không biết nói sao cho phải.

"chiếc xe kia nãy giờ cứ chạy theo chúng ta, anh có thấy không?"

lee minho không cảm xúc trả lời: "cùng đến một nơi, cứ kệ đi."

lạc đường tổng cộng 47 phút 12 giây, quãng đường di chuyển là 12km, tổng lượng tiêu phí nhiên liệu là 1,4 lít, lee minho không tốn nhiều thời gian để biết được những thông số đó, nhanh hơn những máy chuyên dụng vài lần.

xe đỗ đối diện cổng nông trại, kang y/n vui như tết đến, cổ đeo máy quay, hai tay cầm hai tấm hắt sáng, băng qua đường. giữa lúc đó chân trụ của tấm hắt sáng rớt ra ngoài, kang y/n nhanh chóng cúi người nhặt lên.

"cô kia!!! cẩn thận xe!" có giọng nữ trung niên la lớn, cô giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy một chiếc xe đang lao về phía mình, vì đang xổ dốc nên tốc độ nhanh gấp mấy lần bình thường. theo phản xạ, kang y/n không né kịp, chỉ biết co người nhắm chặt mắt.

khi kang y/n ngẩng đầu lên, đầu xe đang cách mặt cô vỏn vẹn 10cm, mùi dầu xăng nồng nặc. tim cô như muốn nhảy ra ngoài, đầu óc tê liệt, run rẩy ôm đạo cụ đứng dậy.

tài xế hớt hải còn hơn kang y/n, vội xuống kiểm tra xem người có bị gì không, thấy cô vẫn ổn thì thở phào một cái.

"cảm ơn bác, cũng may bác phanh xe kịp, nếu không thì nguy hiểm rồi" kang y/n gập cả người nói cảm ơn.

bác tài bối rối: "ừ... nhưng phanh xe của tôi vừa bị hỏng, tôi nhấn đến đau chân vẫn không chịu dừng, thế mà nó lại đột ngột đứng lại kịp lúc."

lee minho thấy kang y/n vẫn nguyên vẹn không mất tí máu nào, bình thản đi vào trong. sắc mặt anh từ đầu đến cuối không thay đổi, kể cả lúc đột nhập vào hệ thống điều khiển của xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro