chapter 3: làm như anh không phải con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nội dung của dự án lần này là thực phẩm hữu cơ, khởi quay tại khắp mọi miền trên đất nước, trong đó có đảo hwa-ja. 

cả buổi sáng kang y/n chạy đi chạy lại trong nông trại, căn góc, chỉnh cam, mồ hôi đổ ra ướt cả áo sơ mi. cô có cảm giác mình đưa tin mà còn nhiệt huyết hơn cả tổ quay của các tập đoàn nữa.

rốt cuộc, mười một giờ, mọi người cũng nghỉ giải lao, ăn trưa để chiều tiếp tục ghi hình. sau khi kang y/n cất máy quay và ngồi nghỉ, không hiểu thế nào lại bị cô nghệ sĩ florena - cái tên không mấy xa lạ với kang y/n nhầm là hậu cần. 

tới lần vặn nắp và đưa nước thứ ba, kang y/n bình tĩnh nói:

"chị ơi, em còn phải quay phim nữa ạ, chị cần gì hãy gọi tổ hậu cần bên kia nhé!", cô nói rồi chỉ qua láng dù cách đó không xa, có bốn, năm nhân viên mặc đồng phục green foods đang tán gẫu.

"ơ?", florena kéo áo kang y/n, nghiêng đầu thắc mắc: "trí nhớ tôi khá tốt, chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu rồi không? hình như lần trước, cô phục vụ ở nhà hàng janyan mà, sao lại chạy đến đây?"

nếu như kang y/n nói cô đã giả làm phục vụ để săn tin của florena, cô ấy nhất định sẽ nổi điên đập cô ngay đây mất.

"chị nhầm rồi đấy ạ, em chỉ chuyên tâm đi quay phóng sự, thời gian đâu ra để làm nghề tay trái nữa." kang y/n đứng thẳng, ánh mắt lanh lợi không lộ ra vẻ nói dối. xem cái ngành đã đào tạo ra được một kang y/n như thế nào, lời nói dối cũng thành nói thật, nói thật cũng chưa chắc phải là nói thật hay không.

"em quen biết kang y/n khá lâu rồi, chưa từng nghe cô ấy làm thêm gì đâu ạ!"

một nữ phóng viên tên oh sanji, công tác tại đài krn nói đỡ cho kang y/n.

"thật không? tôi vẫn cảm thấy cô ta quen mắt."

"em không nói dối với người đẹp bao giờ." kang y/n nháy mắt, vừa định quay người thì thấy lee minho, trợ lý của anh ta và những nhân viên mặc đồng phục green foods đều đã ở đây. cô mỉm cười rồi vơ đại một cái ghế xếp, ngồi ra xa một chút, muốn xem lại số video và ảnh đã quay chụp được sáng nay.

"woah, cậu chụp năng suất thế, lại đẹp nữa!", oh sanji khen ngợi. kang y/n cũng vừa ý với thành quả của mình, tươi cười đáp: "vừa nãy cảm ơn cậu nhiều nhé."

"cô kang, giám đốc lee bảo muốn gặp riêng cô, mời đi theo tôi."

thư kí của lee minho nghiêng người nói với kang y/n. cô cũng không lí do gì để từ chối, đặt máy ảnh trên tay xuống và đứng dậy đi theo anh ta.

đi vào nhà kính thuỷ canh, không khí rất mát mẻ. những luống rau kéo dài vô tận thu hút sự chú ý của kang y/n, nhưng có một thứ lập tức có được ánh nhìn tò mò của cô.

một chú robot đang nhổ cỏ cho rau.

eo ôi, trông cậu ấy chăm chỉ chưa kìa.

"hello!" robot chủ động chào kang y/n trước, cô cũng không kiêng nể gì đáp lại lời chào ấy. lời nói của "cậu ấy" vẫn còn sự cứng nhắc như cỗ máy, nhưng trông lại rất đáng yêu.

"cô kang, tôi muốn trao đổi với cô một chút." lee minho không biết tự khi nào đã đứng ngay bên cạnh kang y/n.

"để không tốn thời gian của cô, tôi sẽ nói thẳng. những video và ảnh cô chụp sáng nay, toàn bộ đều không được để tôi xuất hiện. mong cô chấp nhận yêu cầu này, xin cảm ơn."

đầu óc kang y/n nhân chia xoẹt xoẹt, vốn còn tính lợi dụng gương mặt lee minho để tăng view cho bài báo. 

cô thấy cái tâm nghề của mình còn một chút dưới đáy. 

lee minho là giám đốc của green foods, nên anh ta xuất hiện trên báo về dự án thực phẩm hữu cơ lần này là hoàn toàn bình thường, nhưng nếu như lee minho đã trực tiếp nói với cô như thế, gan lớn da mặt dày tới đâu cô cũng không dám đăng.

dù rất không vừa ý, cô vẫn tươi cười: "vâng ạ, để đảm bảo quyền riêng tư của anh, vốn dĩ tôi cũng định không đăng những video đó."

"cô lại nói dối." lee minho cười, trông rất vô tội, nhưng lại khiến kang y/n cảm giác như bị bắt thóp.

lại?

từ "lại" này của anh ta rốt cuộc là có ý gì?

"giám đốc lee, anh hiểu nhầm tôi rồi." kang y/n cười vô tri đáp, tiếp tục bày ra vẻ mặt hết sức chân thành, không hề có một lỗ hổng nào. nếu người đứng ở đây không phải lee minho, chắc chắn sẽ bị đánh lừa.

"con người các cô vốn không đủ thận trọng để nói dối mà không lộ ra sơ hở."

"con người tụi tôi? giám đốc lee, anh làm như anh không phải là con người ý." kang y/n còn nghĩ người này uyên bác đến đâu, hoá ra cũng có lúc nói chuyện buồn cười như vậy.

cô chỉ vào robot nhổ cỏ khi nãy:

"phải rồi giám đốc lee, green foods bắt đầu ứng dụng robot vào nông nghiệp rồi à?"

"ừ."

không có thêm chút thông tin nào từ người này.

"trông cậu ấy đáng yêu ghê." lời này là kang y/n nói thật, vì cô biết không thể khai thác thêm gì về kế hoạch của green foods trong tương lai nữa.

"cô nghĩ robot đáng yêu sao?", đột nhiên lee minho lại hỏi một câu mà kang y/n cho rằng chẳng mấy liên quan. cô vươn tay chạm đến đầu của người máy đang cặm cụi nhổ cỏ, thật thà nói: "không đáng yêu sao? tôi thấy có ích lắm, lại còn ngoan ngoãn nữa. mấy năm trước, tôi nhớ còn có robot paro an ủi nạn nhân sóng thần ở nhật bản, robot chữa lành. đương nhiên, có thể anh không cảm thấy giống tôi, hoặc anh xem robot như một sản phẩm để kinh doanh, cũng không trách được, vì quan điểm mỗi người mỗi khác."

lee minho lúc này mới để ý kỹ hơn kang y/n, nhận ra ngoài những lúc nói dối tráo trở, cô cũng có khi chân thành. thích robot sao? cảm thấy đáng yêu?

"lensey. tên của cậu ấy." lee minho nói.

"lensey, lensey, sey! ơ này, anh xem kìa, cậu ấy đã trả lời tôi đấy!" kang y/n vui vẻ bắt tay với lensey, nhưng tai nhanh chóng vểnh lên khi nghe anh nói:

"green foods đang thí điểm đưa robot vào hoạt động nông nghiệp thay thế cho con người. chúng tôi đề cao khả năng làm việc không mệt mỏi, hiệu suất cao và miễn nhiễm với hóa chất độc hại của robot." lee minho biết rồi đây sẽ là một cái tin được đưa lên báo vào vài ngày tới.

"anh cân nhắc đến rủi ro chưa?"

cũng như con người thường không thấy những nhược điểm của mình, lee minho cũng không biết rõ nhược điểm của robot.

"tôi cảm thấy sự hoạt động của robot vẫn nên có sự quản lý của con người. điểm yếu lớn nhất chính là, robot không có cảm xúc, khả năng đặt vấn đề và xử lí tình huống kém. ví dụ như gặp tình huống bất ngờ--"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro