chapter 22: nhung nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô đây là cái bà nội anh.

kang y/n mỉm cười thảo mai. cô đang nghĩ, anh hôn lên mặt tôi, anh nắm tay tôi, thế mà giờ anh bày đặt hỏi tôi là ai.

"ai cho anh chối hả, mau nhận cà phê đi."

chỉ vì một câu "tôi muốn gặp em" của minho, cô đã đêm không ngủ được, ngày nghỉ cách tán tỉnh anh, đi làm sớm, bỏ bữa sáng, leo 5 tầng lầu.

anh chuyển ly cà phê cũ sang tay trái, dùng tay phải cẩn thận đỡ lấy cà phê của kang y/n.

"vâng, phóng viên kang."

cô nói sao tức là vậy, minho rất đồng ý.

nhưng khung cảnh bây giờ hơi kì lạ.

hai nữ nhân viên bốn mắt nhìn nhau, miễn cưỡng nở nụ cười, lại nhìn ceo của mình bỗng nhiên trở nên ôn hoà với một cô gái. ngày thường vốn dĩ ceo của họ rất điềm đạm và lịch sự, nhưng phong cách mèo con vẫy đuôi này thì, họ cũng không biết phải lí giải làm sao.

"lại đây", minho bỗng nhiên quay lưng, vẫy tay với kang y/n, "em vào nghỉ ngơi cái đã."

suýt thì cô quên mất, những thông số sinh học như nhịp tim, tuyến mồ hôi làm sao có thể giấu được minho. bây giờ, đổi lại là cô ngoan ngoãn theo anh. dại gì mà không đi, dù sao cô vẫn đang theo đuổi anh mà.

cô ngồi im nhìn đồng hồ, từng giây từng phút trôi qua chậm thật chậm, cho đến khi minho chủ động nói chuyện trước.

"sao không đi thang máy?"

"đông người quá, tôi không chen kịp."

"em có thể đợi mà."

cô lắc đầu: "tôi sợ cứ đợi như vậy thì anh sẽ về mất."

"tôi chưa gặp được em thì sẽ không về." minho chỉ biết nói thật.

bên ngoài vọng đến tiếng gõ cửa, nhưng cô đã kịp nói trước khi ra về, 

"không về gì chứ, tôi thấy anh sắp theo mấy chị đẹp gái về rồi còn gì."

"tôi đã nói là chỉ có em mới xinh thôi."

khi kang y/n đã vào thang máy, cô vội vã nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên gương, mới biết hai vành tai mình đã đỏ rực từ lúc nào. trời đất thiên địa ơi, cô thích được khen xinh quá, đặc biệt là lời khen nói ra từ miệng minho.

làm sao bây giờ, làm sao bây giờ.

cô mở điện thoại lên, thấy chỉ còn hai ngày nữa là phải bay sang malmo, cứ cái đà này thì sẽ nhớ cái cục sắt đó đến điên mất thôi.

tối hôm đó, tài khoản instagram cá nhân của cô đăng tải một bài viết, nội dung gọn lỏn: "năm nay đi công tác, thêm một điều để nhớ, ngoại trừ mẹ và em trai."

kim sora: "tôi đau lòng quá."

mẹ cô nhíu mắt nhìn cho rõ cái ảnh mờ mờ ảo ảo mà kang y/n chụp được trước trụ sở công ty của minho, nói với em của cô: "chị gái mày sa vào lưới tình rồi đó con."

phó tổng biên tập nhắn tin riêng hỏi cô, "nhớ ai thế? quán lẩu cay hay là tiệm đồ ăn vặt?"

cô nhìn điện thoại cười ngu ngốc, năm phút sau mới trả lời: "dạ, đại khái là đồ điện tử ạ."

điện thoại cô ting ting, cô ấy ở bên kia reply rằng: "không ngờ phóng viên kang cũng thích chơi game."

"đồ điện tử" mà cô nhắc tới xem bài viết của cô sau nửa giây, nhưng ráng chờ đến năm phút sau mới dám nhắn tin hỏi. anh mở hộp thoại lên, mới biết lần cuối anh gửi tin nhắn cho cô là để trả lại hai cái ảnh anh đã chụp trong vô thức.

"bao giờ bay?"

cô gửi anh thông tin, kèm lời nhắn: "không cần tiễn, tôi đi chung với đồng nghiệp, anh đừng lo."

nói là nói vậy, nhưng làm sao cô không thể không mong chờ rằng anh sẽ tới chứ.

đầu tháng tám, trời nắng rất to, một mình kang y/n đẩy hai cái vali nặng trịch, trên lưng còn vác theo balo lớn gấp đôi người cô. sở dĩ cô không cần bon chen nhiều như vậy, nhưng trong đoàn có một chị đang mang thai, nên cô không nỡ nhìn cô ấy chật vật.

sau khi kí gửi hành lí, park namwoo đến bên cạnh kang y/n, vỗ nhẹ vào vai cô.

"em đợi ai à?"

rõ ràng vậy sao.

"bạn em, nhưng chắc hôm nay anh ấy bận nên không tới được, chúng ta đi thôi."

vậy mà anh thật sự không tới.

cô cũng thôi không chờ đợi nữa, cùng với park namwoo là hai người cuối cùng lên máy bay.

hôm nay, lee da euk nhìn thấy minho nhìn đồng hồ hàng chục lần, cố ý rút gọn tiến độ cuộc họp. vậy nên, ông ta liên tiếp mời cổ đông đặt câu hỏi; đến khi minho họp xong, thì chuyến bay của cô cũng đã cất cánh từ lâu.

anh biết cô sẽ nghĩ nhiều và sẽ buồn bã.

cô gái ấy là con người đầu tiên và duy nhất mà anh để tâm đến cảm xúc, anh không muốn để buồn lên mắt cô.

anh nghĩ mình phải làm gì đó.

***

florena một hai đòi gặp phóng viên họ kang, nhưng phó tổng biên tập đã ngăn cô ta ngay trước cổng toà soạn.

thực ra florena không ngốc đến mức đứng đây làm loạn lên, mà đổi thành mời người đối diện uống cà phê sáng.

"đáng lẽ chị phải quản lí kỹ nhân sự của mình, đừng nên để cô ta chạy khắp nơi và giành giật đồ của người khác như vậy."

sau khi xem xong mấy bức ảnh florena đưa cho mình, ae bình thản:

"đã thấy. nhưng tất cả đều là bên nam chủ động, rất rõ ràng, kang y/n không có lỗi lầm gì hết."

bình thường ae rất hay mắng kang y/n, bài báo cô viết lên bị chị ấy bắt sửa chữa đến mờ cả mắt, khi còn thực tập, cô vừa phải làm công việc của mình, vừa phải bưng nước rót trà; đối với cô, lãnh đạo của mình rất đáng ghét, nhưng thời gian trôi đi mới biết, thật ra chị ấy làm vậy là vì muốn tốt cho cô, lúc nào gặp chuyện, cũng là chị ấy đứng ra bảo vệ cô đầu tiên.

"tôi cho rằng kang y/n cố ý mời minho đến nhà, nếu không làm gì có chuyện anh ấy chủ động với cô ta?", florena tin chắc minho sẽ không từ chối mình để dành thời gian bên cạnh người khác. "còn mặt dày đến mức tìm đến minho để đưa cà phê, cố tình tiếp cận anh ấy. là lãnh đạo, chị nên có biện pháp kỷ luật hợp lí."

phó biên tập: "cái này tôi không biết, nằm ngoài quyền hạn xử lí của tôi. nhưng cô cũng biết đấy, bọn tôi bán tin kiếm cơm, nên là, trên dưới trong ngoài toà soạn, ai cũng biết là cô đề xuất kết hôn, muốn mượn danh tiếng green foods để nổi tiếng."

"haha", florena vẫn duy trì nụ cười đắc ý, "đúng là động cơ ban đầu của tôi không tốt, nhưng không có nghĩa là cô ta có thể ngang nhiên như vậy."

như bất chợt nhớ ra, phó biên tập thốt lên: "không phải tiểu thư và giám đốc lee minho đã huỷ bỏ hôn ước rồi sao? như vậy thì bây giờ anh ấy có quyền tự do yêu đương, tất nhiên là không loại trừ phóng viên kang."

florena mỉm cười: "huỷ bỏ rồi thì có ảnh hưởng gì?"

dù cho cô không thực sự thích tên đầu gỗ kia đi nữa, cũng sẽ không chịu mất mặt để anh ta đi theo cô gái khác. nếu như vậy, chẳng phải cô sẽ bị người ta cười chê hay sao?

***

tháng ẩm thực ở malmo bắt đầu từ thứ ba đầu tiên của tháng. trước đó, cô đã vạch ra một kế hoạch rõ ràng, ngày nào đi đâu, và sẽ viết bài như thế nào. thế nhưng đùng một cái, cô đổ bệnh.

cô nằm ở bệnh viện đến ngày thứ hai. vẫn như những lần trước, cô đến bệnh viện một mình, không kể cho người nhà, cũng không nói với sora.

"bác sĩ nói em vì thời tiết thay đổi, cơ thể không thích ứng kịp nên bị cảm cúm, nghỉ ngơi và uống thuốc đầy đủ sẽ mau khỏi."

xương khớp toàn thân kang y/n tê rần, cô vẫn giữ nguyên tư thế nằm thẳng cả nửa ngày, nhưng vẫn cố lấy giọng hỏi park namwoo: "mọi người làm việc như thế nào rồi? chắc là vui lắm hả?"

bình thường kang y/n rất ít cảm sốt lặt vặt, cô không ngờ nó lại đến vào lúc này. giây phút cô mở miệng ra, chất giọng khản đặc xa lạ suýt chút khiến cô ngỡ như đó không phải là mình.

"em yên tâm, tất cả vẫn đang tiến triển tốt. hôm nay là ngày khai mạc nên mọi người bận rộn quá, nên anh thay mặt họ tới thăm em."

"em cảm ơn", kang y/n cười hì hì. "chắc sáng mai em làm thủ tục xuất viện rồi hoà nhập lại với mọi người."

"vậy cũng được. dù sao bệnh viện cũng không phải là nơi để ở lâu", park namwoo xem nhiệt kế, "sáng mai đo lại một lần nữa, nếu như em hạ sốt rồi thì về thôi."

***

cô lại nằm yên, lặng nhìn bóng cây cao bên ngoài cửa sổ.

cũng không biết cái đồ ngốc kia đang làm gì, có biết bảo vệ bản thân không hay lại bị chủ tịch lee ức hiếp nữa. cô nắm hờ điện thoại trong tay, sức không đủ để siết chặt lại như thói quen. cô nhìn mãi vào tên liên hệ, chờ anh chủ động, nhưng lâu thật lâu vẫn không thấy anh có động tĩnh gì hết. cũng chẳng biết anh có còn muốn nhìn thấy cô như lời anh đã nói không, hay là đang vui vẻ cười đùa bên mấy cô nhân viên xinh xắn ở green foods rồi.

cây lớn theo gió rung xào xạc, giống như đang chọc quê cô vậy.

cô bỗng phì cười, thật là bực mình vì trái tim cứ nhớ mãi về minho.

cả tháng trời sắp tới chẳng được gặp nhau, mà hai bên đều ru rú im lặng như thế, lỡ như anh thích người khác thì cô phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro