chapter 23: không thể dành thời gian cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

na jae un: "cô kang, cô có rảnh không? tôi muốn nhờ cô đi xem mắt hộ."

kang y/n mắt nhắm mắt mở đọc tin nhắn, ba phút sau mới nhắn lại: "tôi đang đi công tác ở nước ngoài, không giúp được tiểu thư rồi."

"tôi bực mình quá", na jae un trả lời, "tôi đã nói một mình tôi dư sức để gánh yetropical, nhưng bố tôi một mực đòi tôi kết hôn. bộ người lớn bây giờ thèm thấy con trẻ cưới nhau lắm à?"

kang y/n : "vâng, tôi đồng ý... nhưng lần này chị lại xem mắt với ai vậy?"

"diễn viên, kim gì đó", na jae un ngoại trừ kinh doanh thì không nhớ được cái gì hết, "cái cậu kéo doanh thu của cái phim gì gì đó lên ấy."

kang y/n im lặng suy nghĩ một đỗi: "kim seungmin?"

"đúng đúng", na jae un ho khan, "cô suy nghĩ lại rồi à? lương gấp đôi nhuận bút lần tác nghiệp này của cô, nếu như cô ok thì tôi có thể chuyển luôn."

"tiếc quá, dạo này tôi đang thích một người nên đang tập trung theo đuổi anh ấy, tôi muốn bỏ nghề", kang y/n gõ gõ gõ, "nhưng tôi có thể nhờ bạn tôi giúp, tiểu thư na jae un có thể yên tâm."

kim sora đã định từ chối, bởi vì cô không thiếu tiền, nhưng trước lời mời gọi "nếu như cậu giúp tớ, buổi công chiếu phim của l'solgi ở pháp, tớ sẽ đi cùng cậu" của kang y/n, cô đã gật đầu lia lịa.

tóc đen highlight blonde, áo phông đen, quần thể thao xám, vóc người cao gầy.

thế là kim sora liên tục liếc nhìn xung quanh, tìm một người tóc đen highlight blonde, áo phông đen, quần thể thao xám, vóc người cao gầy.

oh, hoá ra thật sự là kim seungmin mà cô ghét, chứ không phải chỉ là trùng tên. giây phút bốn mắt nhìn nhau, kim sora ước mình có thể quay ngược thời gian.

"cô là na jae un?", kim seungmin ngẩng đầu, lịch sự mời cô ngồi xuống.

"vâng, chào anh. chắc anh là kim seungmin nhỉ?"

không sao hết, kim sora tự nhủ cô phải nhập vai cho tốt, dù sao hiện giờ cô không phải là kim sora mà là na jae un. ngồi đối diện nhau nhưng hồn phách kim sora cứ lơ lơ lửng lửng, kim seungmin gọi đến lần thứ ba, cô mới cầm thực đơn và gọi món.

"salad cá hồi, thịt cua trộn bí ngòi", kim sora chu môi, "tôi đang ăn kiêng nên chỉ gọi rau thôi, anh muốn gì thì chọn đi."

kim seungmin rất nghiêm túc đáp,

"cô na jae un."

thấy mặt kim sora đần ra, kim seungmin lấn tới: "sao thế, cô bảo tôi muốn gì thì chọn đi mà?"


***

kết thúc chuyến công tác dài ngày, kang y/n trở về hàn quốc sớm hơn so với dự định. cô lại đăng tải thêm một bài viết trước khi lên máy bay, muốn minho nhìn thấy, nhưng đến tận khi máy bay hạ cánh rồi, lượt like vẫn như vậy, có lẽ minho vẫn chưa xem được.

bầu trời trên cao xanh ngắt, tự do tự tại như chính cô vậy. 

cô siết tay cầm vali, sải những bước rộng ra khỏi sân bay. cuối tháng tám nắng dịu hơn, không khí cũng tốt lành hẳn. 

việc cô cần làm đã hoàn thành, người cô muốn gặp cũng đã ở đây. 

giữa lối đi tấp nập, hai người đứng đối diện nhau ở khoảng cách vừa đủ xa để anh không nhìn rõ trên mặt cô có biết bao nhiêu là mừng rỡ. cô dụi mắt, bước nhanh về phía minho. lúc nhìn thấy anh đứng ở đây, quãng thời gian vất vả vừa rồi đối với kang y/n giống như là một cái phủi tay chớp mắt, cô chẳng còn thấy cực nhọc nữa. những lần đợi chờ tin nhắn, mong mỏi được nghe giọng anh cũng vụt biến, khi anh đứng trước mặt cô, cả thế giới chỉ còn là một mình anh. 

"phóng viên kang."

lúc minho nói được ba chữ này, cô vừa lúc vòng tay qua cổ ôm chầm lấy anh. 

người cô thơm thật thơm, tóc dịu thật dịu và giọng nói cũng dễ nghe, 

"cứ để như thế này thêm chút nữa, anh mà đẩy ra là người ta dị nghị tôi lắm đó."

minho mỉm cười, anh chẳng nói với cô rằng anh không có ý định đẩy cô ra. 


nhưng mà kang y/n không có nhiều thời gian để dành cho những chuyện cá nhân như thế này. sau khi hai người lên xe, minho có hỏi cô mấy câu, nhưng não kang y/n ù ù cạc cạc, cô cắm mặt vào màn hình điện thoại, chau mày nói với anh: 

"bây giờ tôi chưa thể về nhà ngay được", cô vốn dĩ không hề tức giận với minho, sắc mặt căng thẳng vốn là vì công việc, nhưng minho phân tích được và trở nên buồn rầu ngay lập tức, "làm phiền giám đốc lee... đưa tôi đến chỗ làm thay vì về nhà, có được không ạ?"

lúc nói gần hết câu, cô đã chú ý được vẻ mặt của minho nên dịu giọng xuống hẳn. 

minho tất nhiên là không từ chối cô. 

nhưng anh rất mong rằng cô có thể dành cho anh chút thời gian. 

anh biết cô thích làm việc nên đã kiên nhẫn không liên lạc với cô suốt cả tháng trời, muốn rằng sau khi trở về, cô có thể toàn tâm toàn ý dành thời gian cho anh, và cho bản thân. 

"phóng viên kang, em mãi mãi không biết rằng tôi đã soạn cho em biết bao nhiêu tin nhắn nhưng lại không dám gửi đi. sợ em thấy tôi phiền phức, và từ yêu thích chuyển thành ghét bỏ."

cô gõ rồi lại gõ, nhưng vẫn nghe thấy anh gọi tên, ngẩng đầu ngơ ngác hỏi: "vâng ạ, anh nói gì?"

lee minho nhìn cô, thở dài. 

"em làm việc đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro