chương 30: tránh mặt cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau đêm đó, kang y/n nằm mê man hai ngày.

lúc cô tỉnh dậy và đi xuống bếp tìm gì đó ăn thì thấy kim sora đang ngồi với sắc mặt tồi tệ. cô ấy hâm lại đồ ăn trên bếp, thảy cho kang y/n một tô cháo nóng và sữa, kiên nhẫn chờ cô ngồi ăn hết. toàn bộ quá trình, cả hai đều không hé răng nói lời nào.

"có phải cậu cần giải thích với tớ điều gì đó không?"

kim sora nói câu này là lúc kang y/n thả chén vào bồn rửa. kang y/n thở dài, xem ra cô không thể giấu việc này lâu được nữa, nhưng... liệu cô nói ra thì kim sora có tin không?

"lee minho nói với tớ phải giữ cho cậu tránh xa anh ta, nếu không lúc không kiểm soát được anh ta sẽ giết cậu. tớ đã cho rằng anh ta bị điên, bị đa nhân cách hoặc gì đó, nhưng không, kang y/n, anh ta nói với tớ anh ta không phải con người." kim sora đứng dậy, gần như đang chất vấn kang y/n: "tớ nghe hết rồi, tớ hiểu hết rồi, nhưng tớ không tin, tớ muốn nghe chính miệng cậu giải thích."

"đúng vậy, minho là robot trí tuệ nhân tạo."

kim sora hoảng hốt nhìn cô. đây là lần thứ hai cô nghe được những chữ này, sau lời giới thiệu 'tôi là robot trí tuệ nhân tạo' của lee minho. điều mà cô sợ nhất, không phải là cái thứ không phải người nhưng trông giống hệt người, ứng xử giống như con người kia. mà là,

"kang y/n, cậu định nói với tớ, cậu thích con robot đó đúng không?"

"ừ, tớ thích anh ấy." cô không nói dối. mà ngay vào lúc cô nói ra từ 'ừ', sắc mặt kim sora càng khó coi, cô ấy lay vai kang y/n, nói bằng giọng mất bình tĩnh:

"tớ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phản đối cậu thích ai hết! nhưng cái người đó... không phải, cái thứ đó vốn không phải con người, đó là một cái máy biết nói! kang y/n, cậu mau tỉnh táo lại cho tớ... cái thứ đó... cái thứ đó... làm sao đáp lại tình cảm của cậu được? cậu mất trí rồi!"

"từ lúc tớ biết mình thích anh ấy, tớ đã mất trí rồi."

kang y/n cầm cái ly còn dính đầy nước rửa chén trên tay, vô cùng nghiêm túc trả lời.

"cậu... cậu...", kim sora ú ớ chẳng nói được lời nào, bỏ đi một mạch lên lầu. kang y/n thở dài không đuổi theo, cô biết cô ấy cần phải có thời gian để tiếp nhận điều này.

tình hình cổ phiếu của green foods sụt giảm liên tục, nhiều công ty đối tác đã liên tiếp rút hợp đồng, một lần nữa, green foods rơi vào vực sâu giống như mười năm trước.

cỗ máy trong não lee minho gặp trục trặc. anh không thể xử lí được dữ liệu, sóng điện trong não lúc nào cũng chập chờn, thường xuyên bị gián đoạn kết nối. hơn nữa, hiện tại lee minho thỉnh thoảng xảy ra hiện tượng không có ý thức, hành xử thô bạo và bốc đồng, nên nội bộ công ty xảy ra vô số khủng hoảng.

hình ảnh lee minho bóp cổ kang y/n trên sân thượng hôm đó cũng bắt đầu lan truyền trên báo với tốc độ chóng mặt. dù trời tối, ảnh mờ, nhưng mọi người trong công ty đều loáng thoáng đoán được đó là cô. tất cả mọi chuyện, một lần nữa rối loạn cả lên.

mà bên phía green foods hoàn toàn không có động thái bác bỏ nào. sự yên lặng ấy càng khiến cộng đồng mạng sôi sục. kang y/n lặng lẽ ngồi đọc đống bình luận chửi bới minho là rác rưởi, là ch* chết.

cô ngồi gục xuống bàn, thấy lồng ngực nghẹn lại. mấy dòng bảo vệ anh, gõ rồi lại xóa, gõ rồi lại xóa. giữa dòng xúc cảm hỗn loạn như tơ vò, kang y/n không biết làm gì cho phải.

"này, cái cô đó... không phải chính là cô gái bị giám đốc lee bạo hành sao?", những nhân viên trong green foods tiếp đón kang y/n bằng những câu nói như vậy. cô thở dài, mấy đầu ngón tay bị siết chặt chuyển thành màu trắng bệch, cả da mặt cô trông cũng xanh xao so với thường ngày.

"đúng đó. chắc cô ấy tới đây đòi làm ra nhẽ với giám đốc... nghe bảo là phóng viên mà"

"chậc, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được, nhìn giám đốc đâu đến nỗi nào..."

"dù sao nhìn con gái nhà người ta cũng yếu đuối như vậy mà."

đôi ba câu lời qua lời lại, xì xầm nhỏ to khiến kang y/n càng thêm mệt mỏi. cô hiểu, đối với những người chưa rõ sự tình bên trong, thì họ sẽ đứng về phía cô và chỉ trích minho. vậy nên, cô muốn người ta hiểu theo cách mà cô muốn họ hiểu.

cô sẽ làm mọi cách để bảo vệ minho, không phải vì minho đã từng bảo vệ cô, mà là vì cô yêu anh.

ngay khi cửa thang máy vừa mở, kang y/n xốc lại tinh thần, gọi với theo bóng lưng quen thuộc: "thư kí park!"

park jeonhan quay đầu lại và ngạc nhiên khi nhìn thấy kang y/n ở đây. anh đề phòng nhìn chiếc máy ảnh kang y/n đeo trên cổ, dè dặt chào cô.

"tôi muốn gặp minho, anh ấy có ở đây không?"

"cô kang, giám đốc lee dặn tôi nếu cô có tới đây, thì nói là không gặp. anh ấy muốn tốt cho cô mà thôi."

"nhất quyết không gặp tôi?", kang y/n hỏi lại.

park jeonhan gật đầu một cách quả quyết.

"vậy tôi nghĩ anh biết những gì tôi cần biết, anh có thể cho tôi xin vài phút để trao đổi không?", kang y/n nhìn đồng hồ, nhanh chóng đưa ra đề nghị, "anh đừng lo, nếu có người hỏi, cứ nói rằng khk cử tôi tới thương lượng với anh về việc gỡ bài báo về giám đốc lee xuống."

park jeonhan suy nghĩ vài giây trước khi gật đầu đồng ý. giây phút này, anh đột nhiên hiểu ra tại sao giám đốc lại dành cho kang y/n nhiều sự ưu tiên như vậy.

***

"nhưng thư kí park, anh tin tưởng tôi như vậy, anh không sợ bị lee daeuk ghi thù à?", trước khi rời green foods, kang y/n đã hỏi park jeonhan như thế.

"cô đừng hiểu nhầm, tôi không tốt như cô nghĩ đâu. chủ tịch có ơn nặng với tôi. nhưng tôi đã quen biết giám đốc lee hơn mười năm, cũng xem anh ấy là bạn. tôi không phản bội ân nhân, nhưng tôi vẫn muốn tìm cách cứu bạn của tôi."

cô cảm thấy đây cũng là một người hay ho. xem ra, minho của cô rất có mắt nhìn người.

"cảm ơn anh vì những lời anh nói với tôi hôm nay, sau này, có lẽ tôi và minho phải trông cậy vào anh nhiều."

"tôi sẽ giúp những gì trong khả năng của mình." park jeonhan lịch sự đáp, tuy có vẻ hờ hững, nhưng cô tin rằng anh ta sẽ không phụ minho, với tư cách là một người bạn mà anh vô cùng tin tưởng.

cô đã đưa ra một quyết định liều mạng.

bảy giờ tối, lúc lee minho tan tầm, có một cái bóng nho nhỏ chạy theo bước chân anh.

minho nhanh chóng cắt đuôi cô.

anh không muốn làm cô bị thương nữa. chỉ cần lee daeuk thông qua cảm biến trong mắt anh nhìn thấy cô, ông ta sẽ điều khiển anh như một con thú dữ. mỗi lần anh nghĩ đến cảnh tượng đêm đó và gương mặt đầy thất vọng của kang y/n khi nói rằng anh không phải minho, đầu óc anh lại trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro