chương 31: vậy thì, đáp án là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lee minho!" kang y/n dang tay chặn trước mặt minho, ngán đường không cho anh đi.

khi anh còn mãi nhìn vào vết bầm tím trên cổ cô, kang y/n đã bước tới, nhón gót, vòng tay qua cổ ôm chầm lấy anh. kang y/n cảm nhận được hơi ấm từ minho, nhưng cô cũng không biết đó là từ quần áo anh hay từ chính cơ thể anh. minho không đẩy cô ra.

cô ngồi trên ghế phụ, trong đầu suy nghĩ rất nhiều thứ. minho cho xe chầm chậm rời khỏi gara, thỉnh thoảng lại ghé mắt nhìn cô.

"em định về nhà tôi thật à?", minho hỏi cô. kang y/n gật đầu không chút do dự.

đáp lại sự hào hứng này của kang y/n, lee minho mím môi, hàng lông mi dày run nhẹ, có vẻ anh định nói gì đó.

"anh đừng sợ, em biết lee daeuk--"

"xin lỗi."

"...bắt nạt anh", kang y/n mặc kệ lời xin lỗi của minho. cô đột nhiên cảm thấy phẫn nộ, nhìn người đàn ông đã từng lúc nào cũng điềm đạm và dịu dàng bên cạnh mình, nhớ đến khoảnh khắc anh phát điên kia.

"em đã nhờ thư kí park giữ chân lee daeuk rồi, tạm thời ông ta sẽ không kiểm tra anh", kang y/n nói.

"tôi không đáng để em bận tâm nhiều như vậy đâu."

kang y/n thấy lee minho đúng là đồ ngốc nhất thế giới. không phải trước kia anh rất giỏi sao? trước kia luôn tỏ ra bản thân không bao giờ chịu thiệt thòi cơ mà?

cô không chính miệng nói thích anh, nhưng mà...

"chính em mới là người phải nói xin lỗi, em đã không bảo vệ được anh, khiến anh cảm thấy con người cũng chỉ đến thế mà thôi."

tầm mắt minho dời sang người cô, anh mỉm cười: "thế giới của robot không giống con người. bọn tôi không cần tình cảm vẫn có thể tồn tại, ngay từ ban đầu, mục đích tôi tới đây chỉ là để hỗ trợ cho green foods. tôi chưa từng có hy vọng gì đối với loài người, tôi biết họ vừa sợ hãi, vừa ghét bỏ thứ gọi là trí tuệ nhân tạo giống như tôi. vào những ngày đầu chúng ta quen biết nhau, tôi cũng không mang hy vọng gì rằng em sẽ khác biệt với những người khác. tôi phát hiện em nói dối rất nhiều lần và còn nói dối rất giỏi. tôi dè dặt và đề phòng em, vẻ ngoài của em khiến lòng tôi tràn đầy bất an."

"anh lại đọc được trên mạng mấy câu như 'đừng trông mặt mà bắt hình dong' đấy à?", tuy cảm động bởi những lời minho nói, cô vẫn trêu chọc anh.

"nhưng bây giờ không có em thì không được." anh vẫn vô cùng nghiêm túc nói hết những gì mình muốn nói.

"em cũng vậy."

và minho, con người tụi em gọi nó là tình yêu.

nói đến chuyện tình yêu, chưa bao giờ minho cho cô một lời hồi đáp rõ ràng. trước giờ, kang y/n luôn là người coi trọng hình thức. tôn chỉ của cô chính là, sẽ không có tình yêu nếu như đối phương chưa ngỏ lời.

nhưng mà, ánh mắt của anh vẫn khiến cô tin vào cái gọi là tình yêu.

giữa bầu không khí đường mật ngại ngùng ấy, điện thoại kang y/n phát ra nhiều tiếng chuông tin nhắn liên hồi. kim sora có vẻ như đã bình tĩnh lại sau nửa ngày suy nghĩ, chủ động nói chuyện với cô. kim sora không thích đôi co cãi vã, mọi sự phẫn nộ của cô ấy ban sáng đều là vì lo lắng cho cô, nên khi đã suy nghĩ chín chắn rồi, kim sora không phản đối nữa. nhưng kim sora vẫn giữ thái độ trung lập, không hoàn toàn ủng hộ cô.

vì thật ra, kim sora cũng có những mơ hồ trong chính chuyện tình cảm của mình.

"tại sao cô lại nói dối tôi? cô vốn không phải là na jaeun gì cả."

kim seungmin nằm nghiêng trên giường, vì vết thương do mảnh pha lê ghim vào ở lưng khá nặng. trông cậu không có vẻ ngả ngớn, không đứng đắn như lần hai người đi xem mắt nữa, càng khác xa với hình tượng nam diễn viên 'bình hoa di động' mà kim sora từng hình dung.

"đúng là tôi có lỗi vì đã nói dối anh, nhưng tôi muốn biết sau mấy chuyện tôi làm, tại sao anh vẫn cứu tôi?", kim sora giống như mèo con hối lỗi, ngồi ở hàng ghế cạnh giường bệnh, nói nho nhỏ chỉ đủ hai người nghe.

"tôi phải vớt vát lại hình tượng của mình chứ", kim seungmin đột nhiên xoay người, chống hai tay phía sau ngồi dậy. cô vội đỡ kim seungmin dựa vào đầu giường, chỉ thấy nụ cười không rõ ý tứ của cậu: "trong mắt cô, tôi là một cái bình hoa di động còn gì. tôi muốn cho cô biết, nếu không có cái bình hoa di động này, thì người nằm ở đây hôm nay chính là cô."

"sao anh biết?", kim sora giật mình. cô nhớ cô đã block tài khoản của cậu rồi mà?

kim seungmin lần tay xuống dưới gối, lôi ra một cái điện thoại. ngay lúc đó, kim sora cũng quay đầu kiểm tra trên bàn, nơi cái điện thoại thứ hai của cậu vẫn nằm y nguyên.

"đây nè", kim seungmin lắc lắc điện thoại trong tay, "cô block cái account tôi không bao giờ động đến, cô kim."

nói vậy là mấy bài phốt, nói xấu, bash kim seungmin mà cô share trên instagram đã bị thấy hết. kim sora quay mặt đi, cười khổ. cô không ngờ nghệch tới mức hỏi thẳng kim seungmin. nhưng cũng không khôn lanh đến mức tìm được câu nói nào để xoay chuyển tình thế vào lúc này.

kim sora không tưởng tượng nổi, một ngày nam diễn viên cô từng ghét cay ghét đắng lại liều mạng cứu cô. cũng không hiểu vì sao, kim seungmin biết rõ cô không hề ưa gì cậu, nhưng vẫn không bỏ mặc cô.

nhưng chuyện nào ra chuyện đó. kim sora tôn trọng cậu vì cậu đã cứu cô, nhưng không có nghĩa là từ anti chuyển thành fan.

"cô không định đền bù cho tôi à?", kim seungmin huơ tay trước mặt cô. sắc mặt anh không giống người bị bệnh. "tôi đang còn dự án phim chưa quay xong, giờ phải tạm ngưng một thời gian vì cô kim sora đấy nhé."

"tôi có tiền." kim sora nói. "anh muốn bao nhiêu?"

"tôi có rất nhiều tiền." kim seungmin lắc đầu.

"anh muốn gì? tập đoàn của ba tôi mời anh về? muốn cổ phần của công ty?", cô buột miệng hỏi.

"tôi trong mắt cô là người thực dụng như thế à?", kim seungmin biết rồi nhưng vẫn hỏi. cậu biết cô tin vào những tin đồn vô căn cứ ngoài kia, nhưng không nghĩ rằng cô lại nói thẳng.

"tôi nghĩ đề nghị cô chăm sóc tôi đến lúc lưng tôi khỏi hẳn không quá sức với cô nhỉ? trùng hợp, tôi cũng không có người thân ở đây."

"sao người ta bảo anh con nhà tài phiệt, bố mẹ là ông lớn bà lớn ở đây cơ mà?", kim sora nhất thời quên luôn lời đề nghị của kim seungmin.

"cô sau này bớt đọc báo lá cải đi", kim seungmin nói, thấy cô giật mình, cậu còn thiện chí bồi thêm: "tôi nghe nói chia sẻ thông tin sai lệch, bôi nhọ người khác trên mạng xã hội là vi phạm luật an ninh mạng đấy."

từ hôm đó tới hôm nay cũng đã qua một tháng. kim seungmin biệt tăm khỏi showbiz, còn vết thương trên lưng thì vẫn chưa khỏi. kim sora thân mang đầy tội lỗi, mỗi lần nhìn cậu ta, trong lòng lại xót xa khó tả.

***

như kang y/n đã từng nói trước đây, cô là một người rất xem trọng hình thức. giống như nhiều cô gái khác, cô thường nghĩ đến việc được người mình yêu tỏ tình bằng một bó hoa hồng đỏ thật lớn, dưới ánh nến vàng và rượu vang sóng sánh.

nhưng vốn dĩ, từ bé đến lớn, đường bằng phẳng luôn không phải là con đường mà kang y/n chọn.

hai người ngồi giữa sân, trên chiếc ghế mây tròn. tuy trăng sáng, nhưng kì thực kang y/n không thích thứ ánh sáng u ám như thế này. cô không nhìn anh mà nhìn ra bể bơi rộng đối diện, vô thức nói:

"minho, anh có thể bật đèn lên đúng không?"

minho chớp chớp mắt, tuy không chắc về yêu cầu của cô, nhưng thoáng chốc, anh đã điều chỉnh toàn bộ đèn trong nhà và ngoài sân lên chế độ sáng nhất. nhận được cái gật đầu của cô, anh vui vẻ mỉm cười.

"phóng viên kang, bấy lâu nay tôi luôn nghĩ về một điều. nếu như em không gặp tôi, thì bây giờ em sẽ sống rất hạnh phúc", lee minho gạt bàn tay trong không trung, trước mặt cô hiện ra một bảng trình chiếu nền trong suốt với những con số xanh đỏ nổi bật. anh vừa chỉ vào đó, vừa giải thích với cô:

"đây là bảng số liệu và dự đoán về cuộc đời em trong vòng hai mươi năm tới, nếu như em không gặp phải tôi. năm năm tiếp theo, em sẽ đạt danh hiệu nhà báo ưu tú. mười năm nữa, có thể em sẽ gặp được người mà em thích---"

"anh tắt ngay cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro