chương 32: liên tục gặp nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minho hơi đắn đo nhưng nhìn khuôn mặt thật sự đang tức giận của kang y/n, anh lập tức nghe theo lời cô.

"đúng là sau khi gặp anh, em thay đổi rất nhiều. suốt nhiều năm nay, từ khi em bước vào nghề này, em một nhún hai nhường người khác, vì công việc, em có thể chấp nhận bị sỉ nhục, bị chê cười, chưa bao giờ em nghĩ rằng một đứa bình thường như em có thể trở thành mạnh mẽ, dũng cảm như bây giờ. em cũng chưa từng nghĩ em sẽ chủ động trong tình yêu."

"em bắt đầu có cái nhìn đúng hơn về bản thân mình rồi." minho nhìn cô bằng ánh mắt tự hào, "em giống mẹ em, y hệt."

cô bật cười, "ý anh là sao?"

"mạnh mẽ. lần đầu tiên anh gặp bác, anh cảm thấy rất gần gũi. lúc đó anh chỉ nghĩ, là vì những sợi dây truyền dịch trên người bác làm anh nghĩ đến bản thân mình, nhưng bây giờ thì anh nghĩ, là vì anh thân thuộc với em, nên cũng nảy sinh cảm giác như người nhà với bác."

"em cũng thấy mẹ em là một người mạnh mẽ." kang y/n bày tỏ, "thời trẻ, mẹ em từng là một kĩ sư cơ khí có tiếng tăm, lúc nào nhìn vào những nỗ lực của mẹ, em đều thấy vô cùng tự hào. nhưng mười năm trước, mẹ em đã phải dừng lại ước mơ nửa đời người của bà mãi mãi, em vẫn chưa thể quên được lúc bà nhận giấy báo phơi nhiễm chất độc cơ khí. là bệnh tim thiếu máu cục bộ. lúc đó mẹ em suy sụp lắm, nhưng em chưa bao giờ nhìn thấy mẹ khóc cả."

bầu không khí tĩnh lặng bao trùm hai người.

"minho...", cô thấy anh bắt đầu mất tập trung. cô nín thở, gọi tên anh thêm lần nữa.

minho mất vài giây để quay lại nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu, hai bàn tay anh bấu lấy sườn ghế, gằng từng chữ:

"chạy vào nhà, khóa cửa lại."

cô không nghĩ mình có thể chống lại được minho trong lúc này. cô phải tìm một cách nào đó để ngăn được sự khống chế của lee daeuk lên anh, chứ không phải đối mặt một cách ngu ngốc. bởi vậy, ngay khi phát hiện ra minho bắt đầu có những biểu hiện lạ, kang y/n đã lập tức khuất khỏi tầm nhìn của anh.

nhưng mà người máy, thực sự nhanh nhạy hơn con người rất nhiều. lúc cô định hình được tình hình thì đã bị minho dìm xuống bể bơi.

kang y/n liều mạng ngậm chặt miệng để không uống nước, thế nhưng nước tràn vào tai và mũi khiến cô nghẹt thở. cô càng vùng vẫy, minho càng điên cuồng nhấn cô xuống sâu hơn.

điện xung quanh đã tắt hết, dưới hồ nước tối om. kang y/n cố hết sức chống cự, hai chân quẫy đạp như cá muốn thoát khỏi lưới. cô trượt tay, đẩy mạnh anh vào tường bể bơi. hình như động trúng mạch điện, minho yếu sức hẳn và chìm dần xuống.

cô suýt thì chết vì ngộp nước trong lúc cố kéo minho lên.

anh rất nặng so với trọng lượng của một người bình thường. kang y/n ôm cánh tay cố gắng kéo minho lên, nhưng vốn bơi không giỏi, cộng thêm vừa nãy vật lộn đã đuối sức, cô phải ngoi lên mặt nước mấy lần, bám vào thành bể thở hổn hển.

"mau đi tìm thằng nhóc, khuya như vậy rồi nó không thể còn ở công ty được!", kang y/n nghe được tiếng nạt nộ từ trong nhà. cô bấu vào thành bể, trèo lên bờ, tuy đứng không vững nhưng vẫn không hề do dự nhảy xuống. cô bơi đến một góc khuất tối trong bể, nín thở hụp xuống nước. cô biết tiếng động lớn như vậy, lee daeuk nhất định sẽ sai người tới cứu minho lên.

"mau, mau đưa nó lên!", giây tiếp theo, mặt nước rung động dữ dội, kang y/n thầm mừng rỡ vì biết minho đã được cứu. nhưng mà lúc kang y/n ngoi lên từ mặt nước lần nữa cô đã nằm xuống, bất động trong một góc mà ánh đèn không rọi tới. cô đỡ ngực bằng hai bàn tay xanh xao, lạnh ngắt. hốc mắt cô cay xè xè, tai ù đi, cô ngỡ như mình sắp chết.

nhưng kang y/n biết nếu cô không vực dậy, không trốn khỏi đây thì ngày mai sẽ là ngày thê thảm nhất của mình. cô chống tay xuống nền, từ từ gượng dậy, quần áo trên người bị ướt càng thêm nặng nề. cô rút điện thoại trong túi quần ra, nhưng màn hình đã bị vào nước, không thể sử dụng được.

mấy ngón tay tái mét của kang y/n bám víu vào tường, cô rón rén bước những bước nhỏ, vừa cố gắng không tạo tiếng động, vừa gắng gượng để không ngã xuống.

mẹ cô nói cô mạng thủy, nên không thể dễ chết vì nước như vậy được.

cô ra khỏi biệt thự, từ bước chuyển sang bò. đôi chân vừa ướt nhẹp lại lộm cộm bởi cát và đá khiến kang y/n sắp không chịu nổi.

"tớ biết cậu giỏi chiến đấu một mình, nhưng muộn rồi nên để tớ dẫn cậu về nhé."

kang y/n bấu vào cánh tay kim sora, để cô ấy đỡ cô đi thêm vài mươi bước nữa. chiếc xe thể thao màu xanh lá của kim sora đậu cách cổng biệt thự khá xa, cũng vì cô ấy sợ bị lee daeuk phát hiện.

sau khi được kim sora dìu lên ghế sau, kang y/n nằm xuống, không đủ sức để nói câu nào.

"hôm nay phải cảm ơn park jeonhan đã gọi tớ tới đây. nếu không, cậu định làm thế nào với bộ dạng này vậy?"

nhưng kang y/n đã thiếp đi một cách nhanh chóng. hơi thở của cô nặng nề vô cùng.

chiếc xe phóng đi trong đêm như mũi tên.

***

họa vô đơn chí, những việc xui xẻo thường tới cùng một lúc. khuya hôm đó, khi kang y/n trằn trọc không ngủ được, mẹ của cô gọi điện cho cô. bà nói: "mẹ vừa đọc báo. chuyện gì đang xảy ra giữa con và cậu minho kia vậy? cậu ta bắt nạt con à?"

thật ra, mẹ kang y/n mong rằng câu trả lời của cô sẽ là một cái gật đầu đồng ý. ít ra như thế, chỉ cần kang y/n rời khỏi lee minho là được.

nhưng nếu rơi vào trường hợp kia...

bà mím chặt môi, những bí mật đã chôn sâu nhiều năm về trước đang dần được hé lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro