chương 33: dự án chế tạo người máy trí tuệ nhân tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gần mười lăm năm trước.

"sau khi dự án chế tạo người máy trí tuệ này thành công, tôi sẽ gửi vào tài khoản các vị một số tiền xứng đáng với công sức bỏ ra." trong căn phòng màu trắng đầy thiết bị điện tử và những bình chứa những chất lỏng ít người biết tên gọi, có một cái loa đặt ở góc tường, phát ra giọng nói ồm ồm.

"công việc từng người đảm nhận, tôi đã để sẵn trên máy tính đằng kia. chỉ cần làm tốt phần của mình, đừng quan tâm đến những thứ khác."

năm đó, bà jeong harin là một trong số mười người được mời tham gia dự án chế tạo người máy trí tuệ do một nhà tài trợ giấu mặt khai mở. họ đều là những kĩ sư, nhà khoa học tài giỏi và thành công. không ai biết rõ mục tiêu ông ta muốn chế tạo robot trí tuệ nhân tạo là gì. tất cả những người tham gia đều ở trong một phòng thí nghiệm riêng tư với bốn bức tường không có cửa sổ.

trong suốt năm năm, bà jeong harin đã cống hiến toàn bộ công sức và trí lực vào bộ phận quan trọng nhất của robot trí tuệ nhân tạo: não bộ.

thời gian qua đi, từng người, từng người trong số những nhà khoa học được kẻ giấu mặt kia mời về tham gia dự án rời đi mà không rõ nguyên nhân. chỉ còn hai căn phòng sáng đèn. thế nhưng bà jeong harin không thể nhìn được hình dạng cuối cùng của người máy đó sau khi dự án hoàn thành.

bà jeong harin được chẩn đoán mắc bệnh tim thiếu máu cục bộ do phơi nhiễm chất độc chì khi dự án đi vào chặng cuối. nhưng trước khi rời khỏi phòng thí nghiệm, bà đã giữ lại bộ phận quan trọng nhất của người máy trí tuệ nhân tạo.

người phụ nữ tên jeong harin đó, không ai khác chính là mẹ của kang y/n.

hơn chục năm trôi qua bà chưa bao giờ nghĩ tới một ngày, bà nhìn thấy thứ giống hệt thứ mà mình từng nhìn thấy ở nơi đó. lúc bức ảnh lee minho uy hiếp kang y/n trên sân thượng kia phát tán tràn lan trên mạng, jeong harin cho rằng thứ màu đỏ trong mắt anh chỉ là phản quang của đèn điện. nhưng mãi đến khi bà đọc được vô số những tin tức về những phản ứng kì lạ và hành xử bộc phát của vị ceo này, bà mới biết, sai sót lớn nhất bà mắc phải trong dự án, chính là giao con chíp điều khiển robot cho kẻ giấu mặt kia.

phải mất hơn mười năm, bà mới hiểu ra mục đích của hắn chính là dùng trí tuệ nhân tạo để thao túng giới kinh doanh, bước đầu tiên chính là đưa green foods lên thống trị.

"với người máy, việc bấm nút tự huỷ chính là kết thúc, nó giống như cái chết của con người."

"được, giao cho ta và bà có thể rời khỏi đây." chiếc loa trên tường lại phát ra thứ âm thanh rè rè như lời nói từ địa ngục. lúc đó, jeong harin đã nói dối.

"...nhưng đáng tiếc, tôi không tìm ra cách để chế tạo nó. cho đến nay, chưa có bất kì tài liệu nào ghi lại cả."

người đàn ông giấu mặt đằng sau như phát điên, ông ta quát lên: "đồ vô dụng! sau này nếu nó vượt quá tầm kiểm soát của ta, làm sao ta có thể huỷ diệt nó!"

bà cố gắng giữ bình tĩnh: "chíp điều khiển tôi đưa cho ông có thể tạm thời khiến nó tuân theo lệnh của ông. nếu như mọi thứ vượt tầm kiểm soát, ông có thể dùng để uy hiếp nó."

quả báo của bà tới rồi.

bà jeong harin đứng như chết lặng trong bóng tối, chờ đợi kang y/n ở đầu dây bên kia trả lời.

"không... tụi con không xảy ra xích mích gì cả. chuyện này rất khó nói. sau này khi có thời gian con sẽ giải thích với mẹ sau."

vậy là phán đoán của bà hoàn toàn chính xác. hoá ra lần đầu tiên bà gặp lee minho đã thấy quen thuộc, không phải vì bất kì lí do nào khác, mà bởi vì bà chính là một trong những người chế tạo ra cỗ máy đó.

bà lo sợ siết chặt vật hình hộp trong tay, lòng tràn đầy do dự nhìn vào nút đỏ đang chớp nháy trên đó. nếu bà bấm vào đây, ngày mai, cái tên lee minho sẽ hoàn toàn biến mất không một dấu vết.

nhưng...

bà jeong harin chỉ có một đứa con gái này mà thôi.

điều cả đời jeong harin không bao giờ ngờ đến, chính là con gái của bà không yêu con người mà lại yêu một cỗ máy. bà biết đây chính là quả báo của mình.

nếu như bà bấm nút tự huỷ cỗ máy ấy, kang y/n mà biết được sự thật, liệu con bé có hận bà hay không?

"được, khi nào con rảnh thì về nhà, mẹ sẽ nghe con giải thích."

kang y/n bất ngờ vì lần này mẹ cô không phản ứng dữ dội, một hai đòi cô phải làm rõ ngay cho bà. cô sửng sốt sau tiếng tút tút tút của điện thoại.

***

chung cư cao cấp golden mulberry.

từ trên cầu thang, giọng nói pha chút ôn tồn của kim seungmin vang lên,

"sao không lấy bát đũa trong nhà ra ăn?"

kim sora đang húp mì sồn sột trong khay nhựa màu trắng, sáng sớm chưa tỉnh ngủ đã chạy sang đây, mặt cô nhợt nhạt giống như tượng sáp.

"chi cho tí mắc công rửa, tôi đặt đồ bên ngoài để ăn xong thì vất luôn, tiện", kim sora một tay cầm đũa, tay kia lướt điện thoại, không biết thực sự là tới thăm seungmin hay chỉ tới cho có.

"cô có đặt cho tôi không?", kim seungmin bước xuống từng bước. cậu không hiểu mũi mình có bị làm sao không mà mới dậy đã ngửi thấy mùi khét.

"không. anh chưa khỏi bệnh thì ăn cháo đi."

kim seungmin cười khổ: "đây là chăm sóc bệnh nhân của cô hả? cô kim, tôi ăn cháo gần một tháng rồi đấy, tôi bị đau lưng chứ đâu phải em bé chưa mọc răng?"

cô cười mỹ mãn: "tôi chỉ biết nấu cháo thôi."

kim seungmin nhìn kim sora, cô không chút xấu hổ nhún vai, nhưng kim seungmin không hơn thua với cô nữa mà đi thẳng vào trong bếp.

"cô đốt cái gì trong nhà tôi vậy?", từ "đốt" nặng nề vô cùng.

"đốt cái gì mà đốt, tôi nấu ăn cho anh đàng hoàng!" kim sora thấy tiếng mở nắp nồi thì vội vã đứng dậy chạy vào bếp, bốn con mắt cùng nhìn chằm chằm vào đít nồi cháy đen. kim seungmin muốn lạy cô một lạy.

"cô nấu cháo kiểu gì mà cháy đen cháy đỏ thế? ai không biết còn tưởng cô hóa vàng"

kim sora hí hoáy vớt cháo trên lớp mặt đổ ra bát, lẩm bẩm nói 'còn ăn được còn ăn được' trong ánh nhìn kì quái của kim seungmin. bát cháo trắng đục có mấy váng đen sì sì nổi lên trên. không hề gì, kim sora lấy nồi ngâm xuống bồn rửa chén, nghiêm túc giải thích: "nồi xịn, tôi ngâm ở đây một tí là xíu nữa rửa ra hết, anh yên tâm."

"với trình độ của cô, nồi xịn đến mấy cũng thành lò hóa vàng", kim seungmin chẳng muốn nói với sora chuyện này nữa, cậu mặc kệ cái nồi và khoanh tay đi ra khỏi bếp. nhưng không ngờ kim sora bưng bát cháo lon ton bước sau cậu, đặt xuống bàn, hồ hởi nói: "anh ăn sáng đi cho mau khỏe." khỏe xong thì chúng ta chia đôi ngã đường.

kim seungmin nhìn cô, khóe miệng hơi nâng lên nhưng không trả lời. để khỏi phải nói chuyện rồi lại dẫn tới cãi nhau, kim seungmin lấy điều khiển mở ti vi lên. cậu nhìn thấy phim truyền hình đang phát sóng thì định chuyển kênh, nhưng kim sora ngăn lại: "để đó xem đi, phim này của l'solgi đóng chính đó."

kim seungmin tức giận nói: "kim seungmin không đóng chính nhưng cũng tròn vai, cô nhé."

"ừ ừ cứ cho là vậy đi", cô gật gật cho qua chuyện. kim seungmin định nói gì đó, nhưng cô quơ tay về phía anh trong khi mắt vẫn hướng về màn hình ti vi:

"khoan đã kim seungmin, anh trong phim này là vai gì thế?"

"phản diện."

"không, ý tôi là đống thiết bị sau lưng anh kia? không phải con người, có đúng không?", giọng nói của sora đột nhiên trở nên rất nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro