chương 35: món quà cuối cùng cho con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giống như kang y/n dự đoán, bà jeong harin đứng dậy, đi vào phòng, một lúc lâu sau trở ra và trao cho kang y/n một cái hộp màu đen.

ban đầu, cô tưởng đây là nhẫn hoặc khuyên tai, nhưng bên trong lại là một khối lập phương to gần bằng rubik cỡ vừa. bên trên, có hai nút bấm màu xanh và màu đỏ, mặt bên cạnh có màn hình cảm ứng để nhập mật khẩu.

"đây là bí mật mẹ không muốn kể cho bất kì ai. năm đó, mẹ đã âm thầm chế tạo ra thứ này, vốn mẹ nghĩ sẽ không bao giờ phải động tới, nhưng mẹ không ngờ cũng có ngày hôm nay, khi mọi thứ dần lệch khỏi quỹ đạo." bà jeong harin nói một hơi,

"nút xanh là tạm thời ngừng hoạt động, nút đỏ là phá huỷ vĩnh viễn."

"cảm ơn mẹ, con sẽ xử lí một cách hợp lí." khi kang y/n nhét bộ phận tự huỷ vào trong ngăn nhỏ của túi đựng máy ảnh, bên ngoài đồng thời cũng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

"xin hỏi, đây phải nhà của bà jeong harin không ạ?"

"mẹ... không đặt hàng online mà, đúng không?", sau câu hỏi của cô, hai người nhìn nhau, trong tình huống căng thẳng này, bà jeong harin ra hiệu cho con gái vào trong phòng. cô nhíu mày, nhưng rồi vẫn nghe lời bà.

"bà jeong harin!", giọng nói từ bên ngoài có vẻ hấp tấp hơn. có lẽ tâm lí được tôi luyện khá vững từ lâu, nên jeong harin vô cùng bình tĩnh khi cánh cửa mở ra, và bà phải đối diện với một kẻ gương mặt hoàn toàn xa lạ.

"có chuyện gì vậy?"

"bà jeong harin, trước tiên bà đọc cái này đã." trong lúc jeong harin xem mấy con chữ nguệch ngoạc trong tờ giấy, người đàn ông liếc nhìn vào trong phòng khách. anh ta nhìn thấy nắp lens của máy ảnh còn trên bàn, vờ như tò mò hỏi: "bà thích chụp ảnh à?"

jeong harin nói thật một nửa: "không phải tôi, là con gái tôi. nó là nhiếp ảnh gia có tiếng đấy."

người đàn ông híp mắt thăm dò bà, tuy nhiên, sau đó hai người nhanh chóng rời đi.

khi viễn cảnh như đến từ tương lai lần nữa mở ra trước mắt jeong harin, bà ngỡ như tất cả đều là ảo ảnh. nhìn lee minho nằm trên giường sắt trắng, bà jeong harin thoáng chau mày, nhấn nút khởi động thiết bị trong phòng thí nghiệm.

lee daeuk lần này không trốn chui trốn lủi nữa, bởi vì đối với ông, một mình jeong harin chưa đủ để gọi là một mối nguy.

dưới đôi mắt quan sát gắt gao của lee daeuk, những ngón tay của jeong harin không có chút run rẩy nào, bà gắp bỏ vi mạch ra khỏi cơ thể lee minho, sau đó thay vào đấy bằng những linh kiện mới.

"bà làm gì vậy?", lee daeuk ngăn lại bằng cái giọng khó nghe của ông ta: "bà chỉ được sửa chữa những nơi hỏng hóc chứ không có quyền thay đổi gì cả!"

bà jeong harin không thèm nhìn lee daeuk, nâng gọng kính và cúi xuống tiếp tục công việc đang làm dở.

"theo như thiết kế ban đầu, người máy này sẽ không bị rò rỉ nếu bị vào nước, nhưng vì ông kích hoạt chíp điều khiển quá nhiều lần trong một thời gian ngắn, điện bên trong nóng lên dẫn tới quá tải và hở mạch. ông cũng thấy rồi, nếu cứ để dây điện úng nước như thế này, nó sẽ phát nổ sớm thôi."

"thay đổi bên trong có dẫn tới hậu quả gì không?", đây là điều duy nhất mà lee daeuk quan tâm.

bà jeong harin lắc đầu quả quyết: "tất cả đều nguyên vẹn, chỉ là thay mới mà thôi."

bà đoán là một con cáo già xảo quyệt như lee daeuk sẽ không bao giờ dễ dàng tin lời bà nói như vậy. "ông nhìn xem, đây là vi mạch cũ, còn đây là cái mới được tôi thay vào cùng vị trí."

lee daeuk cầm lên so sánh cẩn thận, nhận thấy không có điểm gì khác biệt, mới an tâm gật đầu. tuy vậy, ông vẫn chưa buông bỏ hoàn toàn cảnh giác.

"nếu như bà dám dở trò, tôi sẽ giết kang y/n."

từ đáy mắt bà ánh lên một tia lo lắng rồi vụt biến mất rất nhanh. bà mỉm cười vô tội nói: "mười năm nay tôi vẫn luôn an phận, như vậy không đủ làm ông tin tưởng sao?"

nhưng nếu như ông dám động vào con gái tôi, tôi sẽ chôn sống ông tại nơi này.

"chậc", bà jeong harin chép miệng, một cái cau mày của bà làm lee daeuk sốt ruột không thôi. ông ta vội vã hỏi:

"sao? có chuyện gì thế?"

"không sửa được. hư hỏng quá nặng."

lee daeuk nghe xong lập tức nổi giận: "bà nói vậy là sao? không phải lúc đầu bà chắc chắn lắm à?"

"phải, nhưng người máy này của ông hỏng nặng hơn tôi nghĩ. tôi cần thời gian để nghiên cứu", trước khi nghe câu trả lời từ phía lee daeuk, bà đã nhanh chóng nói tiếp, "mười ngày. tôi cần mười ngày một mình ở căn phòng này, với điều kiện ông phải trao toàn quyền quyết định cho tôi. chỉ có như thế, tôi mới trả cho ông một người máy toàn vẹn như sở nguyện."

không ai thấy được đôi bàn tay nằm chặt bên trong áo blouse của jeong harin.

ánh mặt kiên định của bà đổi được một cái gật đầu của lee daeuk.

từ đầu đến cuối, kang y/n vẫn luôn bám theo đuôi của jeong harin, nhưng bước chân cô dừng lại trước cửa phòng thí nghiệm, bởi vì muốn nó mở ra, phải dùng đến xác thực gương mặt của lee daeuk. cô chờ mẹ rất lâu, nhưng khi trở ra chỉ có một mình lee daeuk.

ánh mắt xảo quyệt của ông ta đảo một lượt, hình như đã phát hiện ra tiếng động lạ.

cô nín thở nấp sau bờ tường. khi bước chân càng lúc tới càng gần, park jeonhan xuất hiện từ phía sau cô, vờ như không thấy cô mà đi thẳng về phía lee daeuk. cô nghe hai người bọn họ nói chuyện.

"ra là cháu. ta tưởng có ai đến đây."

không biết park jeonhan vô tình hay cố ý hỏi cho người thứ ba được nghe câu chuyện.

"tình hình trong đó sao rồi? khả thi chứ ạ?"

"cược một ván thôi. cho bà ta mười ngày. nếu như jeong harin không làm được, tiêu huỷ phòng thí nghiệm, nếu như bà ta làm được, chỉ giết một mình bà ta, giữ lại lee minho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro