chương 36: "ở một thế giới nào đó, chúng tớ đang hạnh phúc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày thứ bảy mẹ cô không về nhà, bản tin về việc green foods tạm bãi nhiệm giám đốc và ngưng hoạt động gián đoạn được phát sóng trên toàn quốc.

ngoài park jeonhan, kang y/n không có mối liên hệ với bất kì người nào ở green foods, nhưng việc khai thác thông tin từ cậu ta cũng càng lúc càng trở nên khó khăn khi lòng đề phòng của lee daeuk quá lớn.

"lee daeuk... có nói gì về tình hình của minho không?"

"mấy ngày trước, thông qua camera có thể quan sát được tình trạng anh ấy... tôi nghĩ cô kang", park jeonhan lắc đầu nặng nề, "nên chuẩn bị trước tâm lí."

cô im lặng.

park jeonhan lại nói tiếp, rằng tuy lee daeuk tỏ ra nguy hiểm, nhưng thực tình bên trong có lẽ ông ta cũng không biết.

"sắp đến hạn rồi, tôi nghĩ chủ tịch sẽ sai người bắt cô kang để làm con tin uy hiếp bà jeong. tôi chỉ có thể giúp cô đến đây thôi. sau đó cô tự mình sắp xếp nhé."

mọi người đều không ai rõ những ngày qua, bà jeong harin đã bí mật làm gì, có phải chỉ đơn thuần là sửa chữa lee minho hay không.

kang y/n gật đầu, việc này cô đã nghĩ ra ngay từ lúc người lạ mặt kia hỏi về chiếc nắp lens cô vô tình bỏ quên trên bàn. cô thầm cảm kích vì những gì park jeonhan đã làm cho minho và cô.

"khi đồng hồ bên ngoài phòng thí nghiệm sắp hết thời gian và lee daeuk chuẩn bị hành động, xin anh hãy báo cho tôi."

park jeonhan suy nghĩ một hồi lâu, không muốn hại người khác nhưng cũng không muốn bản thân trở thành kẻ phản bội.

"đến lúc đó... phải xem bà jeong harin làm thế nào. tôi sẽ tuỳ cơ ứng biến."

mỗi phút, mỗi giờ đồng hồ trôi qua đối với cô đều dài như cả thập kỉ.

kang y/n nghĩ đến vô số viễn cảnh có thể xảy ra với hai người quan trọng nhất trong cuộc đời cô. cần mười ngày, rốt cuộc thì minho phải chịu đựng những gì... và mẹ của cô, liệu có cách nào để có thể cứu được chính bà, và cả anh?

nếu như mẹ không trở về nữa, thì sau này phải làm sao?

nếu như anh không phải là anh của cô nữa, thì sau này phải làm sao?


thật may vì đến bây giờ, trải qua nhiều chuyện, kim sora và gia đình cô ấy vẫn ở đây, bảo vệ cô tới cùng. phó biên tập, đồng thời cũng phê duyệt giấy xin phép tạm thời nghỉ việc mười ngày của cô.

tuy mọi người trong nhà sora ban đầu đều không tin tưởng lắm về những gì mà con gái rượu và kang y/n một mực kiên quyết kể lại, nhưng nhìn vẻ mặt bồn chồn, lo lắng của cô, họ có không muốn tin cũng phải tin. tập đoàn của gia đình kim sora là một trong những đối tác lớn của green foods, bố mẹ kim sora nhấn mạnh, trừ khi lee daeuk muốn vùi cả cơ nghiệp xuống mới dám xông vào đây.

"trên thương trường nhiều năm như vậy, chú biết lee daeuk là kiểu cái gì cũng dám làm. bây giờ, theo như cháu nói, thì người gặp nguy nhất lúc này là bà jeong, sau đó là giám đốc lee."

"ba ngày sau, cháu sẽ tới đó trước để thăm dò tình hình. trong lúc ấy, chú hãy giúp cháu gọi xe cứu hoả và cảnh sát nhé, cháu sợ lỡ có gì xảy ra..."

"cháu đi một mình quá nguy hiểm, để bác gọi thêm vệ sĩ đi, như vậy cũng an tâm hơn"

"cháu ẩn nấp suốt mấy ngày nay là để tránh sự uy hiếp của lee daeuk, nếu đột nhiên xuất hiện ồn ào như thế thì không ổn lắm. cháu nghĩ một mình đi sẽ ổn thoả hơn, huống hồ còn có mọi người hậu thuẫn." thực ra, cô không muốn liên luỵ tới ai.

"nhưng một mình cháu đi chẳng khác nào chui vào miệng cọp. cô chú đã hứa với ba mẹ cháu sẽ bảo vệ cháu vẹn toàn, không thể đứng nhìn cháu một mình đối mặt được." mẹ kim phản đối kịch liệt, còn huých cùi chỏ tay bảo ông kim nói thêm vào.

"bây giờ, dù kết quả có ra sao cháu cũng phải liều một phen."

đáp lại câu nói của kang y/n là một mảnh tĩnh lặng. kim sora vốn hiểu tính cách của cô, vậy nên cũng không ép cô nữa.

ông kim đăm chiêu phân tích: "tham vọng của ông ta thực sự quá lớn. chẳng ai nghĩ đến việc một mình thống trị cả tập đoàn ở tuổi này cả. người ta đều lo tới việc tìm nhân tài để thừa kế rồi."

"y/n, bác muốn nói điều này, hy vọng cháu sẽ không thấy bất ngờ. thật ra cùng là người ngồi trên ghế, những điều mà lee daeuk nghĩ ra, chú cũng đã."

kim sora và kang y/n nhìn ông kim không hiểu. ông ra hiệu cho vợ nói.

"robot trí tuệ nhân tạo vẫn đang được tiến hành lắp ráp tại nhà máy, tuy nhiên xét về chất lượng thì có lẽ không hoàn toàn giống con người như giám đốc lee của green foods." bà mở laptop đưa cho kim sora và kang y/n xem, giải thích: "hơn nữa cô chú cũng không ra tay độc ác như lee daeuk. chỉ là để những robot giống người đó làm những công việc có tính chất nguy hiểm thôi."

lời ba kim nói làm kang y/n bất chợt nghĩ đến một vài điều.

...

nửa đêm sora đói bụng xuống bếp tìm đồ ăn. khi quay trở lại phòng, cô phát hiện đèn trong phòng kang y/n vẫn sáng. kang y/n để kim sora vào phòng sau lần gõ cửa thứ hai.

"làm gì giờ này chưa ngủ thế? vẫn lo lắng cho mẹ và người thương à?", kim sora cười nụ cười trấn an, sau đó ngồi xuống bên cạnh kang y/n trên giường. lúc này, cô ấy mới nhìn sang chiếc máy ảnh trên tay kang y/n, thoáng qua một bức ảnh của lee minho, nhìn có vẻ đã được chụp từ khá lâu về trước.

trong sự tĩnh lặng không ngột ngạt ấy, thỉnh thoảng kang y/n lại thở dài. kim sora không hiểu được cô nghĩ gì.

thậm chí, vào lúc park jeonhan nói rằng tình trạng của lee minho đã vô cùng nguy cấp, cô cũng chỉ đáp lại bằng sự im lặng.

"cậu xem, tớ thông minh chưa này."

kang y/n đột nhiên chìa máy ảnh về phía kim sora, tỏ vẻ phấn khởi, khóe miệng hơi nâng lên.

"hả? sao?"

kim sora bỗng hiểu ra lí do đằng sau sự im lặng của kang y/n.

khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt đã phủ một lớp sương mờ của cô, kim sora tưởng như tim mình vỡ nát. cô ấy sợ, chỉ cần một lời nói vô ý của mình sẽ khiến nước mắt đang đè nén của kang y/n không kìm được mà rơi xuống.

"tớ không xoá ảnh của minho. tớ đã lên một kế hoạch hoàn hảo cho tương lai nếu không có anh ấy, tớ giỏi không?", kang y/n bấm máy bằng ngón tay run run, giọng nói cô cũng trở nên khản đặc, 

"mẹ tớ nói bà sắp không nhớ nổi mặt ba tớ ngày trẻ nữa rồi. tớ sợ nếu sau này già đi, tớ cũng sẽ quên mất gương mặt minho. vậy nên nếu như lần này, minho không về nữa, mỗi ngày tớ sẽ đều lấy ảnh của anh ấy ra xem. biết đâu vào một ngày xa xôi, có thể là chiều muộn hoặc sáng sớm, chúng tớ lại có thể gặp nhau, giống như mùa xuân trên đảo hwa-ja năm trước. nếu anh ấy trở về vào mùa xuân, tớ sẽ trồng thật nhiều hoa trước sân nhà. nếu anh ấy trở về vào mùa đông, tớ sẽ chuẩn bị thật nhiều quần áo ấm. như vậy, minho sẽ biết được vẫn luôn có một nơi là điểm dừng của anh. tớ sẽ nói với minho rằng, năm năm sau, tớ vẫn muốn người bên cạnh tớ là anh, mười năm sau nữa, và rất nhiều năm sau nữa, tớ chỉ muốn người bên cạnh tớ là anh mà thôi. nhưng tớ không biết minho có đồng ý hay không nữa. cậu thấy không? rất lâu rồi minho không ngoảnh mặt nhìn tớ lấy một lần. trước kia minho nói nếu tớ khóc, anh ấy sẽ ôm tớ. bây giờ không còn anh nữa, tớ không dám yếu đuối dù chỉ một lần."

"nhưng tớ có ảo tưởng thêm nữa thì minho cũng không trở về có phải không? tớ lưu ảnh anh ấy trong máy cũng vô dụng thôi nhỉ... người khác mà nghe thấy vậy sẽ cười tớ ngốc mất thôi", dường như mỗi câu từ nói ra đều là đã suy nghĩ rất lâu, dù nội tâm giằng xé nhưng khi lời nói ra khỏi miệng, lại nhẹ nhàng đến đáng thương. kim sora nhất thời không biết phải làm sao, cô cứ ngồi im như vậy, đợi kang y/n nói hết.

"nhưng mà nếu ban ngày xem thật nhiều ảnh của minho, có khi sẽ nằm mơ thấy anh ấy vào ban đêm đấy. người ta nói trong mơ gặp được nhau, tức là ở một thế giới nào đó chúng tớ đang hạnh phúc."

***

mùa xuân năm trước ở đảo hwa-ja,

minho biết kang y/n đầu không được thông minh như người máy, thấy cô tìm mãi vẫn không ra được đường để lên nông trại, anh quyết định đi đường vòng.

mùa xuân năm trước ở đảo hwa-ja,

anh đỡ cho cô chậu cây rơi từ trên cao xuống, chẳng phải là để khẳng định robot nhạy bén hơn con người, chỉ là không muốn cô bị thương.

mùa xuân năm trước ở đảo hwa-ja,

anh bất chấp lời cảnh cáo của lee daeuk đến cứu cô khỏi bọn côn đồ, lúc ấy anh vẫn còn chưa biết sau này, cô gái đó lại trở nên quan trọng đến vậy trong cuộc đời anh.

mùa xuân năm trước ở đảo hwa-ja,

kang y/n uống rượu đến choáng váng ở tiệc mừng hậu công tác.

khi cô phũ phàng nói: "anh đi ra giùm cái đi, đây là vệ sinh nữ, anh không sợ người ta thấy à?"

anh chỉ một mực khẳng định: "tôi chỉ muốn chắc chắn cô kang thấy ổn hay không mà thôi."

năm trước,

anh nói với cô rằng, "xin lỗi vì chụp ảnh mà không hỏi ý kiến của cô, bởi vì tôi thấy cô chỉ dành thời gian chụp ảnh cho người khác, nên muốn cô một lần nhìn thấy mình trông như thế nào trong những bức hình người khác chụp".

đó cũng là lần đầu tiên minho phát hiện, hoá ra nụ cười của con người cũng có thể đẹp đẽ đến vậy.

năm trước,

anh tìm được trên mạng rằng 95% con người chỉ kết hôn khi có tình yêu. anh chưa từng nói mình yêu kang y/n ở thời điểm đó, nhưng ngoại trừ cô ra, anh không muốn kết hôn với bất kì ai.

tất nhiên, robot như anh có suy nghĩ cứng nhắc và bảo thủ, có những thứ đã rành rành trước mắt, nhưng anh chọn khước từ nó.

anh luôn miệng trêu chọc cô nói dối nhiều, nhưng "tôi không thích em" mới chính là lời nói dối lớn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro