chương 37: trong lòng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đồng hồ đếm ngược bên cạnh bàn thí nghiệm còn một giờ ba mươi phút.

hết thời gian này, công trình vĩ đại nhất cả đời bà jeong harin đã thành công. căn phòng trắng toàn mùi điện và máy móc, người phụ nữ đứng tuổi mở hộp thủy tinh, bên trong là thứ kiệt tác mà bà tạo ra.

bà hy vọng thứ này có thể mang lại cho kang y/n hạnh phúc trọn vẹn.

nhưng bà cũng chỉ có thể giúp được bấy nhiêu.

chín mươi phần trăm còn lại, là trông cậy vào lee minho.

tình cảm của cậu ấy với con gái bà lớn đến mức nào, có đáng để con bé nương tựa hay không, đều là do lựa chọn của cậu ấy.

một giờ mười ba phút, tiếng báo động có kẻ xâm nhập ầm ĩ phá vỡ không khí yên ắng. bà jeong harin mang vẻ mặt thảng thốt chưa từng thấy.

không thể.

không thể nào.

nếu như lee daeuk biết được sự thật về những điều bà đang làm, mọi thứ sẽ đổ vỡ hết. những sợi tơ máu màu đỏ đang dần bao phủ cơ thể lee minho, và ngay chỗ ngực trái kia, là một trái tim đang chờ nhịp đập đầu tiên.

nhưng có vẻ như nó vẫn đang chờ sự kết nối nào đó.

mà bà jeong harin biết chắc chắn rằng, duy chỉ có một mình kang y/n có thể.

một giờ hai phút đếm ngược, lee daeuk hùng hổ bước vào bên trong, mang vẻ mặt của quỷ dữ.

"thành công không?"

bà jeong harin thở phào khi lúc ông ta vừa bước tới, cũng là lúc kẽ hở trên ngực trái lee minho vừa vặn khép lại.

"còn bao lâu nữa thì hoàn thành?", lee daeuk lại hỏi dồn dập, "bà có chắc chắn thành công không?"

bà biết dù câu trả lời là gì thì tính mạng của bà cũng đang bị uy hiếp.

"hiện tại thì xác suất thành công là 80%, sau này thì tôi không biết."

"còn ba mươi phút nữa", lee daeuk nhìn đồng hồ, "kết thúc thời hạn mười ngày mà bà đã hứa. bây giờ, tôi sẽ đưa lee minho đi trước."

"ông định giết người bịt đầu mối à?", bà jeong harin cười vô cảm.

"không, tại sao tôi phải làm thế? tôi chỉ muốn giữ cậu ta để chắc chắn rằng bà không giở trò. ai mà biết bà sẽ làm gì với nó vào thời khắc quan trọng này." lee daeuk sửa lại gọng kính, đưa tay ra hiệu cho bà jeong harin: "giao cho ta bộ điều khiển. ta biết bà đang giữ nó."

bà jeong harin liếc nhìn đồng hồ đếm ngược, cẩn thận rút ra trong túi áo blouse ra một máy điều khiển giống như usb, đưa cho lee daeuk.

"chỉ sử dụng khi thật sự cần thiết, nếu không hậu quả khôn lường."

"được, việc của bà đến đây là hết rồi." sau tiếng vỗ tay của lee daeuk, một nhóm người mặc đồ trắng che kín mặt tràn vào, khống chế jeong harin.

"không được để bà ta đi đâu." lee daeuk ra lệnh.

"lee daeuk, ta sẽ phá hủy mọi thứ."

"bà không dám." lee daeuk không hề quay đầu lại, "nếu bà dám phản kháng, ta sẽ để con gái bà chết chung với cỗ máy này."

"nó sẽ không để ông dễ dàng bắt được như vậy đâu." đến cuối cùng, bà jeong harin vẫn chưa mất đi sự tự tin ban đầu.

"thế thì bà chưa hiểu con gái mình rồi. bà nghĩ cô ta sẽ bảo vệ bản thân mà bỏ mặc bà và người tình của mình sao?", lee daeuk đã bước ra đến cửa, lạnh lùng đáp, "jeong harin, bà phải biết đôi khi quá lương thiện là một điểm yếu."

giây sau đó, căn phòng ngập khói trắng, bà jeong harin lịm đi.

lee daeuk ngửa đầu lên trời cười sằng sặc. ông đẩy giường sắt trắng đi ra khỏi hầm.

lee minho vẫn mất ý thức nằm bất động, đồng hồ đếm ngược còn mười lăm phút.

trong tầng hầm, từ các kẽ hở, khói trắng bay ra, mang theo mùi nồng nặc của đồ kim loại bốc cháy. tràn ngập mùi chết chóc.

dù đã chuẩn bị đầy đủ cho mọi tình huống, nhưng kang y/n hoàn toàn không ngờ đến việc, lee daeuk phong tỏa toàn bộ lối vào hầm bằng một bức tường xi măng dày. bốn xe cứu hỏa, cảnh sát pccc và cảnh sát đặc nhiệm vây quanh đó, tìm cách phá dỡ.

"còn bao lâu nữa? còn bao lâu nữa thì chúng ta có thể vào trong?", kang y/n sốt ruột nhìn vào máy khoan lớn đang khoét vào tường, đằng sau cô, còi xe cứu hỏa réo liên hồi, bầu không khí gấp gáp, hỗn loạn.

"ít nhất cũng phải một giờ. chúng tôi vẫn đang cố hết sức đây!"

nỗi sợ hãi và sự hỗn loạn đan cài với nhau.

"sẽ không việc gì đâu, đừng lo, đừng lo", tuy kim sora ngoài miệng bảo kang y/n bình tĩnh, nhưng chính cô ấy cũng đang dần trở nên lo lắng khi những mũi khoan tác dụng yếu ớt lên tường. kang y/n gấp rút chạy đi ngay khi nhận được một cuộc điện thoại kì bí.

đồng hồ đếm ngược còn mười phút.

lee daeuk xoay xoay usb điều khiển trong tay, chỉ cần cỗ máy này hết thời gian chờ, ông có thể toàn quyền khống chế nó. những con số vẫn trôi ngược chậm rãi.

khi cô bước vào trong phòng, lee daeuk vẫn đang nói chuyện một mình với minho, usb trong tay bị ông ta siết chặt sắp vỡ nát. kang y/n không lên tiếng, cô rất nhanh hiểu được cục diện hiện tại. cô biết vật màu đen trong tay lee daeuk nắm giữ số mệnh của minho.

bên kia, bức tường đang được khoan ngày càng sâu.

kang y/n không biết đánh nhau, chỉ giỏi mấy món võ mèo cào để tự vệ, nhưng tình hình hiện tại, thứ mà cô cần bảo vệ không chỉ là một mình cô. kang y/n đã nghĩ như thế, giờ phút cô quyết định giằng co trực diện với lee daeuk.

cô sớm đã không sợ chết, nhưng máu chảy ra từ lưỡi dao của lee daeuk khiến kang y/n choáng váng. máu tươi đỏ thẫm nhỏ xuống sàn, là lúc lí trí của cô trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. cô né được hai mũi đâm liên tiếp của lee daeuk, cố giằng lấy usb nhưng ông ta không những không hề hấng gì, còn vung dao lên thêm lần nữa. kang y/n bị lee daeuk bóp cổ ép tựa vào bàn thí nghiệm, vừa mất máu, mất sức, còn không thể cử động được.

tiếng tít kéo một hồi dài, lee daeuk ngẩng đầu lên, nhìn thấy lee minho đã mở mắt ngồi dậy, nhưng bất động. ông ta nhất thời quên cả việc cố sát kang y/n; nhưng trước khi kang y/n kịp vứt usb đi, lee daeuk đã bấm vào nút nguồn màu đỏ trên đó.

khoảnh khắc anh quay đầu nhìn cô, kang y/n cố lùi lại trên mặt đất.

lee daeuk cười lạnh, đưa dao cho minho và nói: "giết nó đi."

minho rập khuôn gật đầu.

cô hoảng hốt lùi lại, đưa tay lên đỡ lấy mũi dao sắp giáng xuống.

rất nhanh sau đó, cô nghe tiếng thét chói tai của lee daeuk và tiếng đồ đạc đổ vỡ. khi kang y/n mở mắt, cô chỉ kịp thấy gò má lee daeuk bầm tím, ông ta quằn quại rên rỉ trong một góc. trước khi cô kịp thích nghi với tình hình, minho đã ôm cô lên.

anh vẫn dịu dàng biết bao.

"cứu mẹ trước đã...", kang y/n nói với minho bằng giọng yếu ớt. sau đó, cô gục đầu vào trong lòng anh, vì mất quá nhiều máu mà ngất đi.

nhìn thấy hai người trở lại cùng nhau, kim sora ban đầu tuy hơi lo lắng, nhưng khi lee minho nói rằng, "đưa cô ấy vào bệnh viện giúp tôi", cô mới thở phào nhẹ nhõm.

***

không biết mấy ngày sau, kang y/n tỉnh dậy.

cô sờ xuống bụng, cảm giác đau nhức hãy còn chân thật, gạc y tế màu trắng quấn quanh eo cô.

kim sora vẫn luôn ở đây.

"cậu tỉnh rồi", nhưng hình như thay vì lo lắng thì trên mặt cô ấy đầy sự mừng rỡ, "bác sĩ nói vết thương của cậu không sâu lắm, nhất định có thể tỉnh dậy mà."

kang y/n thấy cổ họng mình hơi khô, môi cô mấp máy nhưng không thành tiếng. cô nuốt ngụm nước ấm, sau đó vội vã thành lắp bắp:

"m-mẹ tớ đâu?"

"cô chỉ bị ngạt khí và bỏng nhẹ, đang nằm ở khoa hồi sức. tình hình khả quan lắm, đừng lo lắng. bây giờ mẹ cậu đang ngồi nói chuyện với gia đình tớ, còn có đồng nghiệp của cậu nữa đó."

cô thấy an tâm đi nhiều, nhưng lại rụt rè có, sợ hãi có, bất an có, mở miệng hỏi về minho.

"y/n...", kim sora thở dài. mà lúc này đây, nước mắt của kang y/n đã khô lại rồi, cô một chút cũng không muốn khóc nữa. kim sora đưa điện thoại cho cô, nói: "cậu xem tin tức trước đã. top 1 hot search rồi đó."

kang y/n hơi do dự rồi cầm lấy điện thoại của sora. cô đầu tiên là sửng sốt, sau đó căng thẳng, và cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm.

"mọi người... đều biết hết rồi sao?"

"phải, ai cũng biết." kim sora gật đầu. "cậu nói xem tin tức khủng bố như vậy, công chúng cũng hoảng loạn mấy hôm nay. lúc đầu khi tin giám đốc lee là người máy trí tuệ nhân tạo được đưa lên, ai nấy đều cho rằng đây là chiêu trò pr bẩn của green foods, nào ngờ, sau đó thì lee daeuk bị bắt thật."

"bây giờ người ta nói gì?"

cô thấy trong dạ có chút bồn chồn khó hiểu. nếu là cô, đột nhiên một ngày loại tin tức kì lạ thế này xuất hiện, cô cũng không dễ gì mà tin tưởng ngay được.

"mọi người dần chấp nhận rồi. cũng do lee minho của cậu giỏi, phá được tường chắn, cứu người, thêm nữa, nhìn vào đống thành tựu từ trước giờ của anh ấy, ai mà không nể phục chứ."

"bây giờ minho ở đâu, tớ muốn gặp anh."

"con bé này, làm gì mà vội vã quá vậy? đợi vết thương của cậu khỏi hẳn rồi gặp có làm sao đâu."

"nhưng tớ nhớ anh ấy." hàng lông mi của kang y/n ủ rũ sụp xuống.

sau đó, cửa phòng bệnh mở ra. kim sora không đắn đo nhằm hướng cửa đi thẳng.

minho của cô, hoàn toàn nguyên vẹn, bước về phía cô. anh vẫn luôn như thế, hiền lành hơn bất cứ ai, dịu dàng hơn bất cứ ai, để tâm tới cô hơn bất cứ ai.

"minho."

cô gọi anh một tiếng, giọng mềm mại hẳn đi.

anh ngồi xuống giường, ngay bên cạnh cô, tròn xoe hai mắt:

"cô là ai?"

"..." cô nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.

vốn định buồn bã tiếp vì minho đã quên mất mình là ai, nhưng trong một chớp mắt, kang y/n nhìn thấy anh cố nén cười, mà vẻ yêu chiều trong mắt kia, vốn dĩ không dành cho một người lạ.

"anh trêu em."

minho mỉm cười, dang tay để kang y/n có thể ôm anh.

cô nghe lời minho, nhích người qua một chút, sau đó lọt thỏm ngoan ngoãn trong lòng anh. một lúc sau, hơi ấm bao trọn lấy và hương thơm nhẹ nhàng từ cơ thể anh làm cô thấy an lòng.

minho vén tóc mai của cô ra sau tai, nhẹ nhàng đặt lên gò má ửng hồng của cô một nụ hôn. bị hôn bất ngờ như vậy, kang y/n đã ngại còn ngại hơn, úp hẳn mặt vào trong ngực minho, hai cánh tay luồng qua eo, ôm anh thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro