chương 38: luôn có một người yêu em nhiều đến vậy,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời tiết đã ấm dần. mùa xuân ở thành phố thường bắt đầu bằng màu lá xanh nhạt trên những cây cao ven đường. kang y/n lái xe chạy vù vù, mở cửa đón làn gió mát đầu tiên của năm mới, trong lòng tràn đầy sự phấn khởi.

những chuyện thị phi lùi lại, cuộc sống cô cũng đã ổn định hơn nhiều. phía trước là sự nghiệp rộng mở, phía sau còn có anh. kang y/n không trông đợi gì nhiều hơn thế.

cô đang lái xe đến green foods vì hôm nay là cuối tuần, đi bằng đường vòng nên có thể vừa ngắm biển đẹp, vừa được màu xanh cây lá hai bên đường làm mát mắt.

"bảy tháng, cuối cùng hôm nay tòa cũng chính thức tuyên án lee daeuk rồi", một người bạn làm cùng đài truyền hình háo hức báo tin cho kang y/n. cô cũng đã đọc báo. sau tất cả, mọi thứ mà lee daeuk đã làm, ông ta đều phải trả giá. vế sau thì kang y/n không nghĩ tới bởi minho nói cô không cần phải nhọc lòng vì những chuyện như thế.

nửa năm trước, hai người đã chính thức là 'của nhau', sau một thời gian dài minho lên kế hoạch tỉ mỉ cho việc tỏ tình với cô.

bữa ấy minho nói muốn mời cô một bữa tối đơn giản. vừa hay, cô lại không phải người thích cầu kì. hai người uống rượu vang và ăn mấy món cùng nhau nấu.

anh nhìn vào mắt cô thật lâu, nói rất chậm, tựa như sợ cô không nghe rõ:

"làm bạn gái anh nhé?"

sau đó, không biết là ai chủ động, môi hai người ghé sát bên nhau, đón lấy nụ hôn đã đợi chờ từ rất lâu. cô luồng ngón tay vào tóc minho, kéo anh vào một nụ hôn sâu và mê đắm.

"anh sẽ xem đây là câu trả lời", anh nói, khản đặc và nóng bỏng. cô gật đầu, hai vành tai đỏ như gấc.

minho cười giữa cái hôn sâu, ân cần hỏi: "em say à?"

kang y/n vùi đầu vào hõm cổ anh, "em không biết. em có say hả?"

cô ngồi thẳng dậy, để minho ôm cô đặt lên đùi anh. hai chân trần của cô mơn trớn lên đùi minho, cổ họng cô còn phát ra tiếng 'hmmm' nho nhỏ.

"anh yêu em."

minho nói.

"ah." cô đáp.

giờ phút này với kang y/n vô cùng chân thật, những ngón tay hơi thô của anh nhẹ vuốt ve mu bàn tay cô, và anh cúi đầu hôn lên đó.

cô mím môi, hơi thở bấn loạn, mỗi một centimet da thịt mà anh hôn lên, đều để lại những xúc cảm khó tả.

"anh yêu em."

anh ngừng hôn, nhìn cô bằng thái độ vô cùng nghiêm túc, nhắc lại ba chữ ấy một lần nữa.

"em biết. nhìn em ai cũng muốn yêu", cô đùa.

minho định nói gì đó, nhưng lập tức ngừng lại. cô nhận thấy anh đang không muốn đùa giỡn.

"không ai có quyền yêu em." minho siết chặt cô trong lòng, miết môi lên bả vai cô, "cũng không ai yêu em như anh."

cô ở trong vòng tay minho, hơi run lên khi bàn tay lạnh cóng của anh chạm vào da thịt. trong cơn say chuếnh choáng, chính kang y/n cũng không biết cô đang say người hay say rượu, cô nghe anh thì thầm,

"anh sẽ cho em biết anh yêu em như thế nào."

***

kang y/n nghĩ lại chuyện cũ mà da mặt nóng ran.

bên trong green foods, minho vừa kết thúc một cuộc họp căng thẳng. khi cô vừa bước vào văn phòng của minho, đã thấy anh đeo kính gọng đen, mặc âu phục nghiêm túc nhưng không thắt cà vạt, đăm chiêu nhìn màn hình máy tính.  mặt anh hơi đỏ. thật hiếm khi nhìn thấy gương mặt điển trai ấy cau có như vậy, ừ, cô bị bỏ bùa rồi mới thấy quyến rũ kì lạ.

khi kang y/n bước tới cạnh minho, anh đã nhanh chóng close tab, nhìn cô vô tội. anh ho khan,

"à, ờ... em tới đây làm gì vậy?"

"anh xem gì mà giấu em?", kang y/n nhíu mày bắt được anh đang chột dạ, cô cúi người tóm lấy con chuột trên bàn, nhanh như chớp tìm lịch sử truy cập của minho.

cô chớp chớp mắt, quay đầu về phía anh: "anh nhớ em thì có thể trực tiếp tới gặp e--", câu nói của cô bị anh cắt ngang bởi một nụ hôn chuồn lướt trên môi. mặt cô đỏ như vừa ngấm phải men, băn khoăn không biết có nên nói hết câu vừa nãy hay không. cô cứ thế đứng đối diện minho, lưng tựa vào bàn làm việc của anh.

"xem ảnh của em làm được nhiều việc lắm đó, em là con gái làm sao mà hiểu được", minho cọ chóp mũi vào cổ cô, nói ra một câu mang ẩn ý mù mịt. kang y/n tự cho mình là trong sáng, nhưng việc cô thở gấp gáp hơn là một bằng chứng phản bác điều ấy.

"anh nói gì vậy, anh là mặt tiền của green foods, sao có thể không đứng đắn như thế hả?"

minho đứng dậy, dùng hai tay khóa cô lại, đắc ý trả lời: "còn có thể hơn thế nữa, nhưng--",

"minho!"

cô vội vã đỡ lấy anh, lúc này đây hai mắt anh đã nhắm nghiền và gương mặt xanh xao thiếu sức sống.

kang y/n vội vội vàng vàng đưa minho tới bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro