Chương1: vậy mà xuyên?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Linh cùng Vi Khanh trợn tròn mắt nhìn nhau hốt hoảng không biết vì sao mình lại ở trong cái nhà trúc lợp ranh này. Trợn mắt nhìn nhau cả tiếng đồng hồ.

Nghĩ lại điều cuối cùng trước khi tỉnh lại mà 2 cô nhớ được chính là khi đang khởi động trong phòng nối bể với bộ đồ tiên cá, Vi Khanh thấy 1 chú cá vàng bơi vòng vòng dưới chân.
Vì phòng nối bể ko có sinh vật hải dương nào được vào, nên Ngọc Linh và Vi Khanh tính hớt chú cá bơi lạc này sang thủy cung.
Vừa lúc chạm đc vào con cá vàng đó thì khắp người như bị chuột rút cho co quắp. Nước sặc vào phổi đau buốt. Rồi cảm giác bị xé vụn thành từng mảnh, chẳng còn ý thức được điều gì nữa.

Ánh nắng chiếu vào qua cửa sổ được chống lên bởi 1 thanh gỗ làm hai người chói mắt. Ngọc Linh và Vi Khanh bị khung cảnh ngoài kia làm cho ngây ngẩn. Thảm cỏ thật đều mà xanh nhu hòa như hư ảo. Nhìn vào thảm cỏ mềm mượt mà như muốn mơn trớn đôi chân trần bước qua nó. Nắng dịu dàng mà dải xuống màn lụa óng ánh xuống cả 1 vùng cỏ mướt đến ngút tầm mắt. Điểm thêm đó là bóng hình của những con bướm màu sắc vui tìm bạn đời cùng bầy thỏ trắng mắt đỏ, hay có đốm đen, hay có màu xam xám đang chơi đùa với nhau, rồi thư thái nhấm nháp những bông hoa li ti xinh đẹp thấp thoáng trên thảm cỏ. Con suối nhỏ cong cong mà điệu đà như chiếc khăn ánh bạc của tiên nữ bay theo vũ khúc ánh trăng.

-Ảo Mộng Bồng Lai đảo...

Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến cả hai như giật mình tỉnh mộng. Không biết từ lúc nào, hai người đã đứng trước hiên nhà chìm vào cảnh đẹp tuyệt trần trước mắt.

Phía sau nhà tranh nhỏ này có một gốc cây. Tuy ko to nhưng cành lá vươn ra che bóng mát cho cả túp lều tranh mà hai cô vừa tỉnh dậy từ đó, cả một khoảng đất trống phía trong, nơi hàng rào nơi có một bộ bàn ghế bằng đá cũng rợp trong bóng cây. Một ông lão râu tóc bạc trắng, gương mặt hồng hào. Không biết Ngọc Linh có hoa mắt hay không nhưng nàng còn như nhìn thấy vầng hào quang bàng bạc đạm đạm tỏa ra quanh thân ông. Lão tiên cười hòa vào với ánh nắng sau lưng làm người ta có ảo giác hư hư thật thật. Ông tiếp lời:

- Nơi đây có tên gọi là "Ảo Mộng Bồng Lai" đảo. Từ thuở khai sơ. Đây là nơi trú ngụ của khởi nguồn sự sống. Nơi tỏa ra linh khí.

Rót ra hai tách trà, đặt tới phía bên kia bàn đá, nhìn hai người còn đang đứng ngơ ngác, làm một cử chỉ mời ngồi một cách tao nhã. Giờ lão mới giới thiệu:

- còn ta là kế nhị thần. Tam hệ thần Chu Tước.

-Chúng cháu đang ở đâu đây ông nói cái gì chúng cháu nghe chả hiểu cái gì hết?

Tay Ngọc Linh khua tròn, đầu lắc lắc, vẻ mặt khó hiểu như đang cố làm rõ sự mờ mịt. Đúng là ông lão kia vừa giới thiệu cái một loạt tên này nọ..Thế nhưng trong óc nàng thực sự đang rối loạn hết cả. Chẳng thể nghe tường tận nổi ông ấy nói những gì.

- ý là.... đây là ở!!!... tức là... bọn cháu... chết rồi ạ?

Vi Khanh ấp a ấp úng mà nói hết ý câu của cô bạn chưa nói rõ.
Lão Chu Tước cười rồi lắc đầu. Đoạn, ông nói:

-Không. Các con được mang tới đây với một sứ mệnh. Đây là đảo thần tên "ảo mộng bồng lai". Các con được sinh ra trong sai sót của chúng ta. Qua từng thần hệ. Đây là lần cá biệt. Ta không thể nói nhiều. Mà các con cũng không thể ở đây quá lâu. Rồi các con sẽ biết mình cần làm gì.

Cái gì gọi là "được sinh ra trong sai sót"? Cái "thộn" gì gọi là "được sinh ra trong sai sót" Ngọc Linh và Vi khanh thực nổi cáu. Như ông nói hai cô là bị mang tới đây. Vậy tức là đang yên đang lành. Bỗng dưng có một cái sự "được sinh ra trong sai sót" bỗng dưng ùa về. Và rồi thì ở đâu là đâu đây? Đảo Ảo Mộng Bồng Lai hả?

Là chết rồi hay chưa chết? Ông lão ý bảo chưa? Lại bảo mình đc sinh ra nhờ sai lầm!! Thế nghĩa là đáng nhẽ 2 người họ sẽ không đc sinh ra cho nên cũng chưa gọi là chết? Hay có ý gì khác???

Một ý tưởng chợt lóe. Ngọc Linh bỗng rùng mình! Quỷ tha! Phỉ phui! Đánh răng súc miệng 20 lần. Mẹ của ta ý nhá. Bà tuyệt đối. Tuyệt đối. Tuyệt đối KHÔNG BAO GIỜ ngoài luồng nhá! Hừm. Mà ông lão này cũng quá tuổi ông nội đi. Mẹ ta gu ko nặng như thế đâu.

Khi nghe ai nói một vấn đề gì, như một thói quen theo quán tính, Ngọc Linh và Vi Khanh sẽ nhìn nhau. Đôi khi để trao đổi ánh mắt, cũng có thể là nhìn cảm xúc mà nhận ra ý nghĩ của nhau, cũng có thể chỉ là thói quen ngoảnh đầu qua bên cạnh chả để làm gì.
Khi Vi Khanh quay qua, thấy Ngọc Linh rùng mình một cái, mồm lẩm nhẩm thì thui. Miệng cô nàng sẹo sang một bên!....! Đất mẹ! Lại có cái gì cho con bạn tôi nghĩ sằng nghĩ sẹo ra thế này! Cô thở dài một hơi. Quay sang đại thần Chu Tước vẫn đang bình thản mà đứng đó.

Vị đó tự giới thiệu mình là Chu Tước thần. Bỏ qua mấy đoạn vớ vẩn. Có vẻ như vì một sứ mệnh nào đó mà hai nàng... xuyên không rồi. Dân tiểu thuyết như Vi Khanh nàng đây truyện xuyên không đọc không ít. Nhưng đọc để giải trí. Chưa bao giờ, chưa từng một lần nàng nghĩ những truyện đó có thật.

- Đây là thần giới sao ạ? Hay chúng con xuyên không về thế giới tu tiên? Hay là ... ông là chu tước á... là chim. Vậy có phải là thú giới không? Có thần tiên thì chắc không phải nhiệm vụ tiêu diệt xác sống zombi đâu nhì!? Hay...

Có một sự kích động không hề nhẹ trào dâng. Vi Khanh nói liến thoắng không trừa lấy một hơi thở nào cho vị đại thần xen vào, khiến ông phải lớn giọng mà nói át đi.

-Là nhân thế. Nơi các con tới là nhân thế. Một thế giới được khai sinh sau Địa cầu. Ta là một trong bốn vị kế thầng tạo dựng và đưa những Linh Thể. Tức là những linh hồn mới được tạo ra hoặc các linh thể được phép tái sinh mà tạo ra sinh vật hay nhân loại. Nơi này cũng giống như  Địa Cầu. Là nơi chuyển tiếp của cái được gọi dễ hiểu là "long mạch". Thế giới thứ n mang tên "Đại Thế".

Chu Tước thần nói đoạn, nhìn hai gươi mặt đờ ra, mắt mở tròn xoe mà nhìn mình thì lắc lắc đầu. Ông biết từ đầu bọn họ sẽ không hiểu. Vậy nên cũng chẳng định nói làm gì, thế nhưng đã có kẻ hỏi tơi. Người làm hướng dẫn viên như ông cũng nghĩ mình có trách nhiệm giải thích chút ít. Không hiểu cũng đành. Thời gian sẽ trả lời tất cả.

- Vậy chúng cháu phải làm gì ở đây?

Ngọc Linh nói. Trong giọng nói của nàng có mang chút vị không thân thiện. Nàng còn nhớ lão thần tiên này có nói gì đó liên quan đến sứ mệnh. Ôi chao! Sinh ra bởi nhầm lẫn mà cũng có sứ mệnh cơ!!! Vĩ đại ha!

Chu tước thần nhìn Ngọc Linh một hồi. Ông nói:

-sứ mệnh khiến các con được mang tới đây chính là hộ thế. Cố gắng sống tốt trong thế giới này và truyền tiếp linh khí cho long mạch.

Và rồi không biết từ nơi nào, lão Chu Tước đưa ra hai bọc hành lý đặt lên trên bàn đá.

-Đây là hành lý. Trong đó có quần áo và ngân lượng. Có yêu cầu hay thắc gì thì hãy nói luôn với ta. Sứ mệnh các con phải tự mình hoàn thành. Ở đây, ta chỉ có thể đảm bảo dù xảy ra chuyện gì, các con ở thế giới của mình sẽ không chết.

-

vậy... nếu ông là thần thì nhân giới chúng cháu đến liệu có phải cũng có tu tiên hay yêu quái gì đấy không?

Lão thần lắc đầu. Ông đáp:

-Không. Cũng giống nhân giới ở trái đất vậy. Có người nhìn trước được tương lai, gọi là nhà tiên tri hay gì đó. Rồi cũng có người phát điên phát dại. Lại thêm truyền thuyết về ma quỷ thì gần như địa phương nào cũng có. Ở đây cũng chỉ có vậy thôi. Thần tiên không phải ở chín tầng mây trên đầu con người, quỷ diêm ma cũng chẳng phải ở dưới 18 tầng đất dưới chân nhân loại. Họ đều ở thế giới riêng rất riêng. Nhưng lại luôn bị gắn kết với nhau bởi rất nhiều thứ mà có nói tới hết đời cũng không hết. Chúng riêng rẽ nhưng cũng tác động vào nhau. Gây ra những dấu hiệu trên nhiều phương diện mà ở thế giới con người cũng bị ảnh hưởng và có thể lờ mờ nhìn ra được. Và "Ảo Mộng Bồng Lai" đảo này thực chất cũng ko tồn tại thực trên thế giới nhân loại mới mang tên Đại Thế này.

Ngọc Linh cùng Vi Khanh ngồi phía kia bàn đá chăm chú nghe lão chu tước nói. Hai ánh mắt lại chạm nhau trao đơit một hồi. Ngọc Linh thở ra một hơi dài, thay mặt cả hai đứa đưa ra quyết định cuối cùng

Ok. Nếu các nàng tới đây vì một sứ mạng. Vậy thì tất nhiên bây giờ đòi về là không thể rồi. Vậy... cứ coi như đây là một cuộc đi chơi đi. Đằng nào ở đây mình làm gì cũng ko ảnh hưởng tới chính mình ở nhà. Vậy thì lo cái khỉ mốc gì cho cam. Chơi tận sức đi. Nhưng mà...

- vậy ông này. Bây giờ chúng con phải rời khỏi nơi này đúng không?

Ngọc linh hỏi. Lão chu tước gật đầu.

- Ồh! Vậy ông biết đấy!

Nàng tiếp lời

-chúng con đều là thân gái. cầm theo một bọc tiền này! Thế rồi... cũng có thể coi là có nhan sắc đi!! Như vậy thì dù ở đâu ở đâu đi nữ, có tài có sắc vầy đi tới đâu cũng có nguy hiểm rình rình quanh người. Liệu ngài có bí kíp võ công, có thuốc mê hay dịch dung gì đó giúp tụi con phòng thân được chứ?

Lão chu tước trầm ngâm một hồi. Rồi nhìn Ngọc Linh mỉm cười gật nhẹ đầu một cái. Tiến lại gần bàn đá phẩy tay làm phép cho 3 lọ gốm xuất hiện.

-Chu đáo lắm. Cô gái nhỏ.

Lão chu tước chỉ 3 lọ gốm

- Như yêu cầu. Trên lọ có hướng dẫn sủ dụng. Các con tùy thân mà dùng.

Lão chu tước nói đoạn. Ông quay người, phía đó, xa xa đằng kia hình như có một khu rừng. Quanh đó có một lớp sương mù toát ra vẻ gì đó kỳ dị mà âm u lạnh lẽo. Trái ngược hẳn với Ảo Mộng Bồng Lai vẫn chan hòa những tia nắng ấm áp phía bên này. Lão chu tước đưa ta chỉ về nơi đó nói:

- Đó là lối ra. Một khu rừng sương mù. Hãy đi theo đường những con đom đóm chỉ dẫn. Và nhớ đừng để lạc nhau trong sương mù.

Thấy lão Chu Tước nói xong muốn rời đi. Ngọc linh gọi với ông lại. Nàng đòi lão thần tiên những thứ vừa rồi thực ra là có dụng ý khác.

- à thì! Thật ra thì... lão tiên. Con muốn ngài làm phép biến con thành con trai. Chậc. Con để ý đồ chúng con mặc là đồ của người xưa. Mà thời này hai cô gái đi nhong nhong ngoài đường thì chả ra thế nào cả. Vừa dễ bị bắt nạt, vừa không có tiếng nói. Cướp tiền cướp sắc không nói. Sợ tới cả thuốc phòng thân còn chưa kịp nhớ cất chỗ nào đã bị làm thịt luôn rồi.

Vi Khanh nhìn qua phía Ngọc Linh mà nhăn mày nghĩ ngợi. Cô quen thân với Ngọc Linh đã 12 năm. Nhưng cái đầu đầy gốc tự do chạy loạn của cô bạn này vẫn rất khó đoán. Nhất là... nàng từ trước tới nay, nói tới những cái chuyện như xem sắc mặt, rồi đoán ý người ta, thôi nhá. Đừng hỏi đi. Nàng chả có khiếu đấy đâu. Thế nên lại càng chẳng hiểu Ngọc Linh muốn biến thân là mục đích gì?!!

Còn chẳng thèm quan tâm tới cái nhìn của Vi khanh. Ngọc linh dừng lại vài giây. Lão chu tước cũng không ừ không hử gì. Sốt rột chết. Nàng chuyển qua chính sách nguy hiểm: đe dọa.

- ông à! Ông nói chúng con tới đây là để làm việc cho thế giới. Chưa kể tới những nguy hiểm sẽ gặp phải. Cả hai đứa con không hề nguyện ý tới đây. Nếu ngài đẩy hai thân gái chúng con ra ngoài kia. Đừng hỏi nhiệm vụ với sứ mạng. Tụi con không làm nổi mà ngay cả nhiệm vụ nhìn như thế nào cũng chưa biết đã chết bấy đắc kỳ tử rồi.

Ngắn gọn. Rứt khoát. Nàng ngồi xuống ghế đá vẻ bất cần. Quay qua hướng khác mà cầm chén trà của mình lên.

- Chậc. Đúng là ranh ma. Cô gái nhỏ. Được. Ta đồng ý với con. Nhưng ta cũng phải nói trước. Thế giới ngoài đó không được có sự can thiệp của tiên phép hay tà phép nên pháp lực của ta sẽ không thể trọn vẹn. Tức là mỗi ngày, sẽ có hai giờ con sẽ trở lại hình dạng của chính mình.

Lão thiên nói rồi đưa tay làm phép với chén trà trên tay Ngọc Linh. Nàng trợn tròn mắt nhìn cốc trà nóng trên tay biến thành trà đá!!!!! Trong đầu vù vù hiện lên môth ý nghĩ: Phép tiên thật kích thích á! Khói vẫn tỏa ra từ chén trà, nhưng thay vì bay lên, nó lại phà xuống như mấy cái vạc phù thủy trong harry potter vậy.

-con cũng muốn.

Vi Khanh cầm chén trà còn lại trên bàn, vươn tới trước ngực lão Chu Tước.

-không được nữa. Quyền phéo dùng tới nhân giớ cũng chỉ giớ hạn ở mức độ nào đó thôi. Nếu không sẽ gánh hậu quả không tốt.

- vậy thì con cũng muốn thay hình đổi dạng. Thế cũng được rồi. Ko cần biến thành nam nhân. Chỉ cần thay đổi hình dạng là được

Nói vậy! Thực ra trong đầu nàng nghĩ: dùng mặt của mình đi làm chuyện xấu đúng là ko tự nhiên. Nhưng đổi rồi thì khác. có quậy tanh bành cái gì thì tới lúc mình trở lại hình dạng cũ cũng là không liên quan tới mình rồi... hà hà hà...

................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro