mở màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GIẤY BÁO
Gửi : Ngô Ngọc Linh;
            Trần Vy Khanh.

-Á aaaaaaaa! Được nhận rồi Linh! Tao với mày đc nhận rồi này. 2 cái giấy báo vừa gửi tới xong này. Ngày mai đi làm luôn.

Cô bạn được gọi Trần Vi Khanh trong giấy báo mắt sáng rỡ lên như hai ngọn đèn pha. Đứng bật dậy chộp lấy tờ giấy báo mà Ngọc linh vừa cầm vào.

-ngày mai bắt đầu đi làm! Thế là không còn kiếp ăm bám nữa! Oa.... hic! Vi ơi là Vi...

-uhm!!! Thấy tao ns ko! Tao biết ngay. Ko nhận mình chỉ có thiệt hại cho quốc gia thôi.
Hờ hờ... hờ hờ hờ....
...
..........
.

.......................

Ở một nơi được gọi là trời. Nhưng ko phải ở 9 tầng mây trên đầu chúng ta. 4 vầng sáng trói lòa dàn thành hàng trên cây cầu trắng, hướng xuống dị tượng đang diễn ra bên dưới hồ. Từ đầu chú cá vàng bạch tạng, từng vòng sắc màu lan dần xuống, cứ như nó đang chui qua những chiếc vòng sặc sỡ màu mè, nhưng những vòng màu ấy không phải ở ngoài mà lằn trên lớp vảy bóng loáng của nó vậy. Thế rồi khi những vòng màu lan hết toàn thân con cá, những màu sắc kia bắt đầu loang ra vùng nước xung quanh nó như những bộ đồ bị phai màu mà giặt bằng bột giặt có sức tẩy mạnh vậy. Con cá bắt đầu quẫy mạnh, lượn xoáy như muốn văng bằng xạch cái thứ màu sắc sặc sỡ nó đang mang trên mình ra nước hồ xung quanh. Theo từng vòng xoáy ngày càng nhanh, thảm đá cuội trắng dưới đáy hồ cũng phải dạt ra thành 1 hình tròn. Con cá ngày một tăng tốc, thế rồi những vòng xoáy nước mà nó tạo ra mạnh tới nỗi làm cho những cái cây trắng từ thân tới lá rủ xuống quanh hồ cũng lung lay như bị táp bởi gió bão.

Vòng xoáy nước ngày càng lớn. Tới khi tâm xoáy chạm tới đáy hồ thì những dải màu đan nhau từ con cá vàng lan ra bắt đầu sắp xếp lại một lượt thứ tự màu của cầu vồng. Thứ đó cũng xem như một kỳ quan xuất hiện ở nơi mà ngay từ đầu đã ko muốn nói là trắng vô ngần, trắng không tạp chất này.

Đủ 7 sắc cầu vồng hình thành 1 cái gương tròn trên xoáy lõm ở tâm dựng đứng lên khỏi mặt nước. và rồi... "póc" 1 cái. Chú cá vàng biến mất giữa vòng màu sắc kia.

Tới lúc này, 4 vầng sáng kia... à không. Là 4 ông lão mới đúng. Như vì nhìn từ xa, từ quần áo tới râu tóc của 4 vị này đều chỉ có một màu trắng bạc, lại do ánh sáng chiếu tới mà phát quang làm người nhìn tới chỉ thấy đó là những vầng sáng, hay có thể chỉ là những bóng đèn chiếu sáng? Lúc này, 4 lão nhìn nhau, gật đầu như bất đắc dĩ rồi cùng hóa thành những vệt sáng trắng biến mất, lưu lại tàn ảnh ở nơi này những khuôn mặt lo âu sáng chói lòa.
...
..........
.....................
Ngô quốc. Năm Khánh Hưng thứ 16.

Trong hoàng cung đang loạn nháo nhào chạy hướng đông xông hướng tây truy sát 3 tên thích khách vừa thất thủ trong Nghị điện khi Ngô hoàng cùng Trần quốc sư đang hội nghị mà lẻn vào ám sát.

Lúc này, từ phía đông, trưởng thị vệ Đông cung Đỗ Văn  mặt mày tái mét mà hồng hộc chạy tới, vừa chạy vừa hô "báo". Vừa cáo lui, Trần quốc sư chặn lại Đỗ thị vệ bên ngoài, nhăn mày tỏ ra không hài lòng trước vẻ thất thố của người thị vệ dám một mạch vượt vòng cấm vệ bên ngoài mà xông thẳng vào Nghị điện.

-Trần đại nhân... Trần đại nhân!!!..

Đỗ Vệ chạy tới không nhìn thấy Trần quốc sư liền đâm sầm vào ông mà ngã chổng kềnh sang một bên, rồi hốt hốt hoảng hoảng bám chặt cánh tay đang tính đỡ mình miệng lắp bắp hổn hển nói không ra chữ.

- Đỗ thị vệ. Có chuyện gì.

Trần quốc sư vốn định lớn tiếng vài câu, nhưng ông chợt ngừng lại vì thấy sắc mặt tái mét của hắn cùng thái độ khác với ngày thường là người bình tĩnh, ổn trọng lại có quy củ nay lại thất lễ khác thường cũng biết là có chuyện không hay. trong lòng cũng nảy lên dự cảm không lành, vội thúc hỏi.

- Trần đại nhân... bẩm... bẩm báo hoàng thượng... công... công chúa... công chúa cùng quận chúa... ko thấy nữa...

Khi Đỗ Vệ đang lắp bắp nói với Trần quốc sư, cửa điện phanh 1 tiếng mở ra. Hoàng bào thêu chỉ vàng dưới ánh đuốc rừng rực toát ra tầng sáng âm trầm mà lạnh buốt. Giọng Ngô Hoàng như lưỡi hái vuốt qua bên tai.

- Trưởng thị vệ Dông cung? Ngươi. Nói lại một lần nữa? Nõi rõ ràng cho trẫm.

Đỗ Văn mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm lưng áo, quỳ bụp xuống đất dập đầu bồm bộp lắp bắp mà kể lại sự việc.

chuyện là vừa rồi, nghe cấp báo nói có thích khách, cấm quân điều thị vệ từ các cung bao vây vòng ngoài. Bao vây chặt kín như tường người để cấm vệ trong điện giải quyết thích khách. Sau rồi khi nghe cấm vệ quân báo tin thích khách đã trốn chạy khỏi vòng vây "thần không biết quỷ không hay", cảnh báo các cung cảnh giác thì thị nữ trong điệp cung chạy tới báo không thấy công chúa cùng quận chúa.

Phía Tây là hậu cung của hoàng đế. Mà Điệp cung là cung của "Phúc Ngọc" công chúa cùng quận chúa "Bảo Vị". Những đội thị vệ tới bảo vệ chỉ được phép canh giữ chặt chẽ ở bên ngoài mà ko đc vào trong. Khi cung nữ trong cung ra báo thì thị vệ mới sông vào tìm kiếm. Nhưng công chúa cùng quận chúa thì biến mất ko 1 dấu vết. Thị vệ bên ngoài vẫn vây chặt bao kín tường viện mà bên trong lật từng cọng cỏ lên vẫn ko thấy bóng dáng công chúa cùng quận chúa mới tới báo với hoàng đế.
Ngô hoàng càng nghe mặt rồng càng giận giữ. Kinh hoàng đêm đó không một ai còn dám nhớ đến. Chỉ còn biết rằng, lệnh phong tỏa tin tức được ban bố. Những biến động sóng gió trong hoàng cung Ngô quốc nghiêng nghiêng ngả ngả. Qua hơn 2 năm kể từ ngày đó, kẻ trong giang hồ vẫn có việc của kẻ trong giang hồ. Người làm nông vẫn cứ tới mùa thì lên đồng. Thương buôn, tửu điếm, vẫn cứ lời lời lỗ lỗ. Ngày đến rồi đêm qua vẫn cứ bình thản như vậy. Nhưng liệu nó còn có thể tiếp tục kéo dài trong bao lâu?

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro