Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tường Vi" Bên cạnh một cô gái cực kì duyên dáng, tết tóc đuôi sam , mặc đồng phục dáng người nhỏ nhắn "..." cố gọi .

Tâm chí Tường Vi như bay bổng , suy nghĩ một thứ gì đó . Nên chẳng để ý đến lời cô bạn bên cạnh gọi .

Thấy Tường Vi cứ mơ hồ , không thèm để ý đến lời nói của mình cô áp sát vào tai Tường Vi cố gọi lớn từng chữ "Vũ...Tường... Vi".

Nghe tiếng gọi , Tường Vi giật mình thốt ra một tiếng ngắn gọn "Hả..."Mà ai khi giật mình cũng phải phản ứng như thế , điều đó cũng khiến cho cô bạn không khỏi bức bối nói " Cậu không nghe tớ nói gì sao...?"

"Suỵt.... Sao cậu nói lớn vậy , đang trong giờ học mà" Tường Vi tâm trí như vẫn mơ mơ màng màng không để ý đến xung quanh .

Không kìm nén đươc sự bực tức trong người , quay sang lay mạnh  vai Tường Vi "Cậu tỉnh lại giùm mình đi , tiết học đã kết thúc hơn 5 phút rồi , mọi người đều về cả chỉ còn tớ ngồi lại nhìn khuôn mặt thẫn thờ , mơ mộng của cậu thôi đó" Cô đứng khoanh tay lại một cách nghiêm túc nhìn Tường Vi.

Lúc này cô mới để ý đến xung quanh trong lớp không còn một ai , ngước lên nhìn cô bạn mình cười " ờ ha ... Xin lỗi cậu nha Tùng Vân tại tớ bận suy nghĩ một số chuyên nên ....... Nhưng bù lại tớ sẽ đãi cậu một bữa"

Cô bạn Tùng Vân giả nai như không thèm để ý, vẫn đứng khoanh tay nhìn chỗ khác .

"Đừng giận nữa mà..." Tường Vi cầm tay Tùng Vân lắc nhẹ . Thật ra từ đầu Tùng Vân cũng không hề giận cô , nên khi thấy bộ dạng hối lỗi của Tường Vi cô bậc cười " Được rồi không giận cậu nữa , mau cất sách vở rồi đi không thôi trễ"

"Ừ , cảm ơn cậu" Tường Vi nhanh cất hết sách vở vào vào chiếc balo xanh sẫm mà hai ngày trước nhận được từ bố vào ngày sinh nhật , rồi đeo lên vai . Tùng Vân cũng kéo lại chiếc túi trên vai rồi nói "Đi thôi" .

Tùng Vân khoát tay Tường Vi xuông cầu thang vừa đi vừa cười nói . Khi đi đến sảnh lớn , nhìn ra sân trường thấy đám người rất đông như vây quanh một thứ gì đó . Tường Vi và Tùng Vân nhìn nhau như hiểu thấu ý nhau , không cần nói gì hai người đi thẳng về phía đám đông vô tình gặp hai người bạn thân trong lớp " Kiều , Hạ Vy có chuyện gì vậy , không chỉ hai cậu mà mọi người đều nhìn rất chăm chú" .Tùng Vân tò mò hỏi , khi chiều cao của cô khó mà có thể chen hay chòm lên xem .

Cô bạn Hạ Vy quay lại , khuôn mặt như vừa nhìn thấy thứ gì đó rất tuyệt vời " Các cậu đã từng thấy nam thần ngoài đời chưa".

"Nam thần... Cho mình xem với , ở đâu" Khi nghe là một nam thần chắc hẳn cô gái nào mà không muốn nhìn và Tường Vi cũng không ngoại lệ , cô cố chen qua đám đông .

Lúc đầu , chỉ nhìn phớt được dáng người con trai tầm 19 hay 20 tuổi gì đó , đứng cạnh chiếc xe hơi trắng , mặc một chiếc áo sơ mi trơn trắng hai tay cho vào túi quần , dựa vào chiếc xe hơi sang trọng màu trắng ấy . Sau một lúc vất vả mới có thể chen vào nhìn đươc rõ mặt người con trai kia , đúng như lời cô bạn Hạ Vy nói, một vị nam thần đứng ngay trước mắt hơn cả trong truyện tranh hay ngôn tình lãng mạn.

Khi vừa gặp vị nam thần đó Tường Vi như chết lặng , có cảm xúc lạ, lòng thầm nghĩ "Đúng rồi....." Mặt lộ rõ vẻ vui mừng, Tường Vi định tiến thêm bước nữa thì đột nhiên hoa khôi Hồng Nhung của trường học lớp 11a2 bước tới hất nhẹ tóc ra sau , dịu dàng hỏi "Anh đến đây tìm ai sao...?" .

Thay vì trả lời trước một cô gái xinh đẹp như thế , nhưng lại không anh lạnh lùng làm ngơ nhìn sang chỗ khác . Khiến cho hoa khôi bậc nhất của trường bị bẽ mặt trước những lời nói xèm , mà huống chi cô là người đã có bạn trai , bạn trai cô còn là đệ nhất soái ca của trường chuyện này mà truyền đến tai cậu ấy thì sẽ không ai nghĩ trước đươc hậu quả .

Lần này không ngại , Tường Vi bước đến khuôn mặt đầy tự tin .

"Tiêu Dương sư huynh" Tường Vi nói bằng tiếng nước ngoài mà nói chính xác hơn là tiếng Trung Quốc , làm cho mọi người vô cùng ngạc nhiên .

Lần này thì lại khác vị đại thần mà Tường Vi gọi bằng Tiêu Dương không hề làm lơ đi lại chiếc xe hơi trắng , lấy ra một bó hoa tường vi màu hồng gói trong tấm vãi giấy lụa xanh lam , bước tới chỗ Tường Anh nở một nụ cười mê hồn , đưa tay tặng bó hoa xinh đẹp đó cho Tường Vi " Lâu quá không gặp , Tường Vi sư muội... chút quà nhỏ của sư huynh mừng sinh nhật muộn cho muội" Đáp lại bằng tiếng Trung Quốc . Không gian như lắng xuống .

Từ lúc đỗ xe đứng đợi ở đây , khuôn mặt anh lúc nào lạnh như băng không nở một nụ cười nào , mà bây giờ lại nở một nụ cười ấm áp đến vậy .

Lúc này , lời bàn tán ngày càng xôn xao hơn . Đa số là mọi người so sánh hoa khôi Hồng Nhung của trường và Tường Vi . Một hoa khôi xinh đẹp , tài giỏi như Hồng Nhung mà vị nam thần không thèm để ý mà lại để ý một Vũ Tường Vi không mấy gì nhan sắc vừa thô bạo vừa cứng đầu như con trai . Tuy không hiểu họ nói gì nhưng mọi người đều khẳn định rằng hai người họ chác chắn phải rất thân .

Ánh mắt của Hồng Nhung nhìn Tường Vi như muốn nói " Vũ Tường Vi cô cứ chờ đó , có ngày tôi sẽ cho cô biết tay, giám làm tôi bẽ mặt..." Hồng Nhung ném chiếc túi xách của mình cho cô bạn thân tên Hoàng Yến hay đi cùng cô , bực tức nói "Đi..."Rồi ưỡn ự bỏ đi . Cứ gọi là bạn thân , nhưng cô bạn Hoàng Yến này của Hồng Nhung cứ như một osin cấp cao làm không công cho Hồng Nhung .

Tường Vi như nhìn thấu ánh mắt đáng sợ của Hồng Nhung đang nói gì nên không để ý đến lời của vị sư huynh Tiêu Dương gọi.

" Tường Vi,.....!!!"

" À... hả ... Sư huynh gọi muội" giật thốt người .

"Chúng ta đi thôi" .

Tiêu Dương đi đến chiếc xe , vì có đồ điều khiển từ xa , nên khi đi từ xa Tiêu Dương lấy chiết điều khiển từ trong túi ra đưa tay về phía chiếc xe ấn nút , xe tự động sáng đèn phát lên một tiếng 'Bíp'. Từng động tác của vị nam thần này đều uyển chuyển , quyến rũ biết bao ánh mắt các cô gái xung quanh . Tiêu Dương mở sẵn cửa xe chờ Tường Vi .

"Đi ... Mà chúng ta đi đâu? Mà với lại sao huynh lại biết muội ở đây mà tìm đến? " Tường vi ấp úng hỏi .

Tiêu Dương không nói gì không nói gì , đứng nhìn Tương Vi , tay vẫn giữ cửa xe chờ cô .

"Chờ muội một chút"Tường Vi quay lại đi về hướng ba cô bạn thân của mình .
"Xin lỗi các cậu , hôm nay chắc tớ không đi cùng các cậu được rồi ... Hẹn các cậu hôm sau được không" .

Trước sự im lặng của hai cô bạn còn lại Tùng Vân nắm tay Tường Vi "Tường Vi cho mình theo với". Thấy vậy Kiều và Hạ Vy cũng hùa theo năn nỉ đi cùng Tường Vi để được nhìn rõ nam thần hơn "Tường Vi cho mình đi nữa" .

Tường Vi lúc này hơi rối "Sao có thể được" . Tùng Vân bĩu môi "Tường Vi cậu xấu tính quá , sao lại không thể chứ , tuy tụi mình không hiểu cậu và anh ấy nói gì nhưng tụi mình biết chắc cậu và anh ấy rất thân".Tường Vi trả lời "Nhưng huynh ấy không thích người lạ" .

Kiều vội tiếp lời "Tường Vi , cho tụi tớ theo đi mà , tụi mình đều là bạn cậu chứ có phải ai xa lạ đâu" .

Không biết làm thế nào Tường Vi đành đồng ý trước , rồi mới hỏi ý kiến Tiêu Dương "Được rồi , để mình hỏi huynh ấy cái đã".

Tường Vi đi đến chỗ Tiêu Dương "Sư huynh , có thể cho bạn muội đi cùng được không" . Tiêu Dương nói câu ngắn gọn , dứt khoát , không chút đắng đo "Được".

"Cảm ơn sư huynh". Rồi đưa tay ra hiệu cho ba cô bạn mình biết . Và chắc chắn là ba cô gái kia cũng không khỏi hào hứng , chạy ngay đến chiếc xe hớn hở mở của xe vào một cách thản nhiên .

Tường Vi cũng không để Tiêu Dương cứ đứng giữ cửa xe chờ cô , nên cũng ngồi vào ghế phụ . Tiêu Dương đóng cửa xe lại đi vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái , khóa cửa . Xe bắt đầu chạy , từ từ rời khỏi cổng trường trước mọi ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người .

"Woa...Xe này đẹp thật , không chỉ bên ngoài mà bên trong nhìn cũng rất sang trọng".Tùng Vân sờ mó , lục lọi khắp chiếc xe không sao ngồi yên được còn Kiều với Hạ Vy cũng nháo nhào tranh nhau khen đủ điều và điều đó cũng làm Tiêu Dương không khỏi khó chịu .

Tường Vi thừa biết là vị sư huynh này của mình không thích người lạ , mà bây giờ cô còn dẫn theo mấy người bạn nữa của mình , nên cũng có chút áy náy .

Tường Vi quay ra sau " Tùng Vân ,... Cả hai cậu nữa ngồi yên chút đi , tớ đã nói huynh ấy không thích người lạ rồi mà các cậu còn nhoi thế à...".Nói khẽ .

"Biết rồi , biết rồi"Tùng Vân giận dỗi nhìn sang chỗ khác.

"Tường Vi , cậu quen anh ấy khi nào mà tụi mình không biết...?".Hạ Vy hỏi câu này khiến Tường Vi khó mà trả lời .

"Ấy.....Không được nói bậy , tớ và huynh ấy chỉ là bạn học chung thôi , không phải quan hệ như các cậu nghĩ đâu , mà còn gặp khi nào từ từ tớ sẽ kể cho các cậu nghe".Thấy Tường Vi có vẻ thần thần bí bí , vẻ mặt lúng túng Hạ Vy cố hỏi thêm "Có thật không đó...?".

Tường Vi lúc này như muốn chán nản chủ đề này , thuận miệng nói "Cậu nghĩ sao thì tùy". Tường Vi quay lên .

Thấy Tiêu Dương từ nảy giờ không nói gì , Tường Vi bắt chuyện trước , hỏi " Mọi người lúc này thế nào rồi  sư huynh , Tử Đồng  sư tỷ , Gia Vũ sư huynh , Tô Sơn sư huynh còn cả Bình Bình , Đình Nghi , Tú Anh  Diệp Nhi và tất cả mọi người trong đạo quán  nữa , mọi người đều tốt chứ".

" Tốt ... Chỉ có muội là huynh không biết sao thôi" . Tiêu Dương cười trả lời .

" Huynh nói vậy là sao?".

" Huynh có sao ....? "

"Vậy còn được".

Tường Vi nói tới nói lui lại quên mất một chuyện hỏi thăm vị sư phụ của mình ." Sư huynh,còn sư phụ thế nào rồi". Vừa nhắc đến sư phụ tâm trạng của Tiêu Dương từ vui chuyển thành khuôn mặt lạnh như băng , nói một cách khó hiểu "Ổn".

Tường Vi biết chắc là đã có chuyện gì không ổn , không yên tâm nên cố hỏi câu nữa "Có thật không .... ? Sao muội thấy huynh không vui khi nhắc đến sư phụ ". Tiêu Dương quay sang " Nếu muội muốn biết thì huynh sẽ nói ,.... Huynh vừa cãi nhau với sư phụ , nên Gia Vũ bảo huynh lánh mặt một thời gian , để tránh sư phụ gặp huynh lại nỗi giận ảnh hưởng tới sức khỏe thì lại càng không tốt , vì vậy huynh quyết định sang đây thăm muội và còn để lánh mặt sư phụ".

Tường Vi ngạc nhiên , vì từ trước đến giờ hai người chưa từng cãi nhau , là sư đồ rất hòa thuận mà bây giờ cãi nhau đến nỗi không nhìn mặt nhau chắc phải là chuyện lớn lắm . Tường Vi lo lắng lắm nhưng không biết làm sao cho đặng , chỉ biết hỏi vài câu nói vài lời an ủi "Vậy là chuyện lớn rồi , không phải hai người là sư đồ hòa thuận sao ...Nhưng mà lí do vì sao cãi nhau có thể cho muội biết được không" .

Tiêu Dương tập trung lái xe không trả lời Tường Vi . Biết mình không thể hỏi tiếp dù có hỏi thì Tiêu Dương cũng không trả lời đành ủ rủ suy nghi , không khí thật căn thẳng .

Xe dừng trước một quán ăn , lập tức Kiều nói " Đây là quán ăn mới mở nghe nói là rất đắt đó" .

Tiêu Dương không để ý gì chỉ nói ngắn gọn " Vào" . Tường Vi suy nghĩ "- Trước khi đến đón mình chẳng lẻ , ....". Đột nhiên giật mình vì tiếng gọi của cô bạn Tùng Vận "Tường Vi ,... Cậu lại như vậy nữa rồi tâm trí mơ hồ đi đâu nữa không biết , nhanh xuống xe vào thôi".

Tường Vi gật đầu , rồi mở cửa xuống xe , mọi người cùng vào quán gọi , món ăn một cách no nê và đương nhiên là khi tính tiên thì ai cũng đòi vào tolet , Tiêu Dương đi đến chỗ tính tiền rút thẻ tính dụng trả làm Tường Vi không khỏi mất mặt vì mấy cô bạn của mình .

Sau khi ăn xong thì trời đã gần chiều Tiêu Dương lái xe chở ba cô bạn của Tường Vi về đến nhà .

Trên xe chỉ còn hai người , cô nam quả nữ ngồi trên xe thì biết nói gì , Tường Vi không chịu nỗi tình hình căng thẳng nên bắt truyện trước " Huynh sẽ về liền sao".

"Không ".

Tường Vi ngạc nhiên hỏi "Vậy huynh đi đâu , rồi sẽ ở đâu". Tiêu Dương cười mỉm "Huynh còn ở đâu được nữa".

Tường Vi mở to mắt đoán "Chẳn lẻ là ... Nhà muội". Tiêu Dương nghiên đầu "Huynh còn đi đâu được nữa".

Tường Vi lúc này hoảng loạn , vì phòng cô rất bừa bộn vả lại nhà chỉ có hai phòng , phòng của cô và phòng của bố mẹ Tường Vi hỏi. "Vào tối nay sao?" . Tiêu Dương đưa tay nhịp nhịp vô lăng nói " Không , tối nay huynh lên thành phố xxx một chuyến sáng mai mới về".

Tường Vi thở phào nhẹ nhõm . Tiêu Dương dường như hiểu thấu cô nên mới nói là phải lên thành phố thật ra anh chẳng lên ấy làm gì cả .

Sau khi về đến nhà mẹ của Tường Vi đi ra " Con đi đâu mà về trễ vậy còn cậu này là ai ?". Tường Vi giới thiệu " Đây là Tiêu Dương sư huynh con hay kể với mẹ đó , người đã giúp con khi con bị bắt cóc đó , huynh ấy lớn hơn con 2 tuổi " .

Tiêu Dương cúi đầu nói " Chào bác, đã làm phiền giá đình bác".

Mẹ Tường Vi không hiểu gì quay lên nhìn Tường Vi "Cậu ta nói gì vậy ?".

Tường Vi cười rồi dịch lại cho mẹ mình nghe , cô còn nói thêm " Mẹ à , huynh ấy ở lại nhà mình có được không ?".

Mẹ Tường Vi liền gật đầu nói " Được ,..Được chứ , vào nhà đi , mau".Tường Vi kéo tay mẹ lại " Mẹ à... Ngày mai huynh ấy mới tới đây ở , bây giờ huynh ấy phải đi rồi ".

Mẹ Tường Vi hỏi " Sao đi nhanh vậy , vào nhà ăn cơm rồi hẳn đi " .

Tiêu Dương đưa tay nhìn đồng hồ rồi nói " Huynh phải đi rồi " .Quay sang mẹ Tường Vi cúi đầu " Chào bác , cháu phải đi rồi " . Vội ra xe , rồi đi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro