Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đi học , mọi ánh nhìn đều dồn hết vào Tường Vi , cô thấy hơi khó chịu nên quyết định đi thẳng lên lớp mà không vào cantin như thường ngày . Tùng Vân đi với Tường Vi miệng không ngừng nhắc nhíu hỏi mọi người xung quanh " Nhìn cái gì....?" .

Vừa đi được một lát thì đã có người chặn đường , Tùng Vân đưa tay chỉ " Đây không phải là bạn trai của hoa khôi Hồng Nhung , đệ nhất soái ca Đinh Hà sao ,... Đứng đây làm gì chứ". Đinh Hà vênh mặt toả ra vẻ ta đây " Ê... Con bé người dân tộc vừa lùn vừa xấu kia , ở đây không có chuyện của mày tránh ra ".
Tường Vi tiển tới " Bộ thích chặn đường người khác lắm sao hả , tránh ra".

Đinh Hà cười nấc " Mày là Vũ Tường Vi sao , tao tìm mày sáng giờ đó , hôm qua mày dám làm bẽ mặt bạn gái tao , tao không có quyền trả thù sao hả ".
Tường Vi bỗng cười lên " Nhìn mặt sáng sủa , vậy mà lại không biết gì ,  cô ta bắt chuyện trước bị huynh ấy từ trối , rõ ràng là...." Chưa kịp nói thì Đinh Hà ngắt lời " Rõ ràng cái gì ?".

Tùng Vân vội trả lời " Rõ ràng là tự mình làm mình bẽ mặt chứ gì nữa".

Đinh Hà quê độ , nên ra lời thách đấu " Con nhóc kia tao không nói chuyện với mày , còn Vũ Tường Vi mày có giỏi thì sau giờ tan học đến gặp tao ở bãi đất trống ,tao đấu với mày".

Tùng Vân vừa nghe được lời thách đấu của Đinh Hà , không kìm được sự tức tối " Đúng là hiếp người quá đáng , cậu học võ giỏi như vậy , Tường Vi từ một cú đấm, một chút kiến thức về võ còn không biết , sao có thể đấu".

Tường Vi hít một hơi dài nói "Được".

Tùng Vân nghe câu nói đó như xét đánh qua tai , vội khuyên " Không được đâu Tường Vi , cậu ta học võ giỏi lắm thi giải quốc gia hạn nhất nhì , có lần còn đánh học viên trong lớp nhập viện nữa đó, còn cậu thì tớ không dám nghĩ tới nữa đó ".

Tường Vi bình tĩnh trả lời "Không sao, cậu đừng lo ".
Đinh Hà vỗ tay "Được có khí chất  , nhưng mà tao thắng chắt rồi". Đinh Hà cười một cách ngạo mạn rồi quay đi .

Tùng Vân dặm chân " Sao cậu hồ đò vậy Tường Vi , lỡ cậu có gì thì tính sao".

Tường Vi quay lại cười "Không sao thật mà , đi thôi có chuông vào lớp rồi kìa". Tùng Vân theo Tường Vi lãi nhãi kêu Tường Vi rút lui và câu trả lời vẫn là không.

Tin  nhanh chóng lan nhanh khắp trường , Kiều và Hạ Vy vừa nghe tin đã vội đi khuyên Tường Vi nhưng không được gì.

Ngày hôm ấy thời gian nhanh như chớp , thoáng cái đã tan học . Tất cả mọi người  trong trường đều tập chung về bãi đất trống .

Tường Vi cùng bạn của mình đi đến đó thì Đinh Hà đã chờ sẵn bên cạnh còn có Hồng Nhung và vài đứa bạn đi theo.

Đinh Hà bước đến nói "Đầu hàng đi là vừa".

Tường Vi không nói gì gỡ chiếc vòng tay và sợi dây chuyền ra rồi bỏ vào cặp đưa cho Tùng Vân .

Tùng Vân lo lắng hỏi "Được không vậy  Tường Vi ? mình lo lắm".Tường Vi cười  "Không sao" .Hạ Vy nói " Tường Vi à , giờ bỏ cuộc vẫn còn kịp, cậu không được có chuyện gì đâu đó " .Tường Vi lắc đầu , rồi đi về phía Đinh Hà .

Đinh Hà nói "Ra chiêu trước đi".Tường Vi tự tin nói "Ai thách đấu thì ra chiêu trước".

Đinh Hà không chờ lâu cũng không nói nhiều , đưa mình vào tấn thủ . Nhìn bằng đôi mắt đáng sợ , nhanh xoay người đá từ phía sau bằng gót chân .

Tường Vi đứng tư thế bình thường chân rộng bằng vài , sau khi Định Hà xoay người , Tường Vi bẽ nhẹ chân phải khoảng 30° , cú đá của Đinh Hà đến gần hơn Tường Vi xoay nhẹ người chân trái đưa lên đỡ chân , chân còn lại đá thật nhanh vào ngực Đinh Hà thét lên một tiếng "Hza.... ", khiến cho Đinh Hà ngã một cách đau điến .Rồi thu chân về.

Tùng Vân , Kiều và Hạ Vy nhảy toán lên miệng liên tục hô "Tường Vi giỏi quá....".

Hồng Nhung chạy ra đỡ Đinh Hà . Người anh lúc này như lửa đốt tức đến không chịu nổi , đường đường là đương kim vô địch quốc gia mà lại bị một con nhóc không biết gì như Tường Vị hạ gục . Đinh Hà đưa tay lên búng lên một tiếng 'bóc..' từ vòng vây mọi người đang xem xung quanh, có khoảng 5-6 người đi ra thủ tấn nhìn chằm chằm vào Tường Vi .
Tùng Vân hét lớn " Chơi như vậy là không đẹp rõ ràng là hiếp người quá đáng " .

Tường Vi trả lời Tùng Vân " Không sao , có người biết trước sẽ thua , nên gọi đồng binh đến hỗ trợ ".
Đinh Hà không kìm được sự sỉ nhục , hô lớn "Lên".
Mấy người do Đinh Hà gọi đến đồng loạt tiến lên . Tường Vi vừa thét lên "Hza..." . Định tấn công thì có người nói "Dừng lại..., Vũ Tường Vi ".Tường Vi cùng tất cả mọi người có mặt ở đó đồng loạt quay lại , Tường Vi hoảng hốt "Sư huynh, sao huynh lại ở đây , huynh biết nói tiếng việt từ khi nào?".

Tiêu Dương không trả lời bước đến hỏi " Ai cho muội tùy tuyện thách đấu với người khác , muội không xem lời nói của sư phụ  ra gì sao?".

Tường Vi vội  giải thích "Muội....Muội không có thách đấu , là hắn thách muội trước ".

Tiêu Dương cau mày nói lớn "Vậy thì muội có thể tùy tiện nhận lời và đấu với người khác sao".

Tường Vi cố nói "Nhưng...".

Tiêu Dương ngắt lời " Đủ  rồi,đi xin lỗi ...Nhanh". Tường Vi nước mắt đọng ở khoé mi , thật sự rất ấm ức .Tùng Vân chạy lại nói tiếp Tường Vi "Không phải như anh nghĩ đâu , thật sự Tường Vi không...".Chưa nói dức lời Tiêu Dương nhìn Tùng Vân "Ở đây không có chuyện của em " Quay sang Tường Vi " Đến lời của huynh mà muội cũng không nghe , nguyên võ đạo không có nguyên tắc nhận lời thách đấu bừa bãi ,  đi xin lỗi nhanh".Tường Vi đưa tay lau nước mắt sắp rơi , lấy chiếc cặp đeo lên vai nhìn Tiêu Dương nói "Đánh chết muội , muội cũng không nói xin lỗi với tên đó".Rồi chạy đi , Tùng Vân  kêu lớn  "Tường Vi ...Tường Vi" .Rồi vội chạy theo Tường Vi .Tiêu Dương cau mày , mặt chừng khó chịu quay đi . Đinh Hà lên tiếng" Đi như vậy mà được sao?" .Tiêu Dương vẫn tiếp tục đi không để ý đến lời Đinh Hà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro