Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tường Vi chạy đến hồ nước phía sau trường , một mình đứng bên gốc liễu cạnh hồ tay gạt nước mắt liên tục .

Tùng Vân chạy đến , cũng phải ngạc nhiên hỏi " Tường ... Vi .... Cậu khóc sao ? Tớ...tớ chưa từng thấy cậu khóc , sao giờ cậu lại  khóc chẳng lẽ là do anh đẹp trai vừa mắng cậu...".

Tường Vi không  để ý , nước mắt không ngừng rơi cứ như là cả năm trời không khóc nên nước mắt khó mà ngưng được . Tùng Vân lay tay Tường Vi cũng như sắp khóc nói " Cậu đừng khóc nữa , tớ sẽ khóc theo đó ... Tớ mít ước lắm hễ  thấy ai khóc là khóc theo , nhất là thấy cậu khóc  ".

Tường Vi nắm tay  Tùng Vân ngây ra hỏi " Tùng Vân , lúc nãy người sai đâu phải là tớ ? là tên Đinh Hà kia mà , sao huynh ấy ....". Tường Vi càng nói càng khóc lớn hơn . Tùng Vân vội ôm Tường Vi an ủi " Phải , người sai không phải cậu , là tên Đinh Hà kia mới sai , cho nên cậu không được khóc nữa ".

Thấy Tường Vi cứ thút thít khóc mãi nên cô cũng không chịu được , đỡ Tường Vi ngồi xuống băng ghế đá dưới gốc liễu , bỗng nảy ra một ý . "Tường Vi hay chúng ta đi ăn nhé tớ sẽ khao cậu , hay cậu muốn đi xem phim để tớ đặt vé ngay ". Cô vội lấy điện thoại ra lướt ngay vào trang đặt vé trực tuyến .

Tường Vi ngăn tay Tùng Vân " Không cần , tớ muốn yên tĩnh một mình , cậu...về trước đi ".

Tùng Vân đảo mắt nhìn xung quanh , thở một hơi dài nhìn sang Tường Vi "Cậu thật là , cứ như vậy mãi ". Rồi đưa mắt nhìn chỗ khác .

Tùng Vân đột nhiên  lay nhẹ vai Tường Vi thốt lên . "Hớ...Tường Vi , là anh đẹp trai đó kìa hình như đến tìm cậu".

Tường Vi gạt nhẹ nước mắt ngước lên nhìn , Tiêu Dương đến gần hơn . Cô vội đứng dậy lau hết  nước mắt nói " Tiêu Dương sư huynh ".

Tiêu Dương cau mày " Mới đó mà muội đã khóc rồi , không giống muội chút nào".

Tùng Vân đứng dậy , lùi về sau,lấy chiếc cặp , cười nói " Tường Vi à tớ nhớ ra một số chuyện cần làm , tớ về trước ,  hai người cứ tự nhiên nói chuyện , bye... bye... mai gặp lại " .  Rồi vội chạy đi .

Tường Vi cuối đầu xuống , im lặng không nói gì . Tiêu Dương nắm lan can sắt bao quanh hồ nhìn quanh rồi nói " Muội biết vì sao huynh và sư phụ cãi nhau  không".

Tường Vi ngước đầu lên ngơ ngác hỏi " Vì sao ?"  .

Tiêu Dương tiến đến đứng gần Tường Vi " Là vì muội ".

Tường Vi ngạc nhiên , mắt mở tròn hỏi " Là vì muội , mà tại sao lại vì muội ? ".

Tiêu Dương quay lưng lại đi từ từ  ven hồ  , Tường Vi cũng theo bước anh . Tiêu Dương nói " Sư phụ muốn muội tham gia giải đấu đơn giữa các võ quán , nhưng huynh không đồng ý ". Tường Vi hỏi " Tại sao lại không ?". Tiêu dương   đứng lại , quay ra sau nhìn cô "  Tại vì muội không thích hợp " .

"Sao lại không thích hợp ".

"Vì muội quá hiếu thắng , rất manh động , khi đấu muội không để ý chiến lược đối thủ , dồn hết lực chân  để đá , không hề phòng thủ ".

"Muội có thể sửa".

"Muội không thể sửa được "

"Tại sao muội không sửa được ".

Tiêu Dương đến gần Tường Vi cau mày nói " Muội nói muội có thể sửa , nhưng huynh là người hiểu muội nhất đạo quán Cao Hùng ".

" Muội....... ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro