Chap 4 : Ngoại truyện 1 ( Cuộc gặp định mệnh )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cứu tôi với , có ai không " . Giọng nói yếu ớt , vang cả một cánh rừng và giọng nói đó chứa đầy sự tuyệt vọng . 

Dáng một cô bé tầm 13 tuổi vừa đi vừa gọi , dường như vài ngày rồi chưa có gì vào bụng , nước cũng chẳng có . Bị lạc giữa một cánh rừng vừa sợ , vừa lạnh , vừa đói . Ngồi xuống gốc cây , trong lúc tuyệt vọng nhất , cô nghe văng vẳng đâu đó có tiếng còi tàu lửa .Lúc này không còn gì vui hơn nữa , đứng  dậy ngay , lần theo tiếng còi tàu hoà theo hơi thở  yếu ớt của cô.

"Thấy rồi ....thấy rồi , ở đây có người ".Giọng nói cô run rẩy ,  bước  chân loạn choạng như không còn nhìn thấy gì ở phía trước nữa , cô cố nói "C...Cứu...".Không còn đứng vững được nữa , cô ngã xuống , đôi mắt yếu ớt từ từ cụp xuống .

Cô cảm giác như có ai vừa chạm tay lên trán mình , muốn mở mắt ra xem nhưng đôi mắt không thể mở lên được , rồi cô thiếp đi lúc nào không hay .

Sau một giấc hôn mê sâu , cô dần tỉnh lại , nghe thấy  có tiếng người cười , người nói . Đôi mắt mơ màng , từ từ mở ra nhìn quanh , có người nói ".........."."..........".

Cô đưa tay xoa nhẹ trán , đầu nhức nhói nghĩ " Họ là ai , họ cứu mình ư,.... Tiếng họ nói không phải tiếng Việt  Nam mà là tiếng Trung thì phải.... , mình lạc ở đâu vậy ...., đầu mình nhức quá".

Có tiếng bước chân người vội vả chạy vào hỏi " Em đã đỡ hơn chưa ?".Cô ngước mặt lên , thật sự rất ngạc nhiên một chàng trai trẻ , khuôn mặt cực kì điển trai , cô ngại ngùng đáp lại " Em không sao ".May mắn là lúc 10 tuổi , trong lúc dọn dẹp nhà cô nhặc được quyển sách học tiếng Trung Quốc của ông nội để lại sau khi mất và cũng tập tành học theo  , nên mới có thể đáp lại , kể ra cũng rất may .

Bên ngoài , một cô bé cỡ tuổi cô trên tay là  một măm cơm  vào nào là canh , nào là thịt , cơm canh đều đầy đủ .

Bụng cô lúc này reo réo , đã hai ngày rồi không có gì vào bụng , khi ở trong rừng mỗi khi khác nước thì phải uống tạm nước sông.

Anh chàng kia thấy cô có vẻ đói , nên nói " Em ra ngoài ấy ăn một ít đi , còn Bình Bình ở đây trông  em ấy , huynh đi lấy thuốc ".

Cô bé tên Bình Bình gật đầu đáp ." Muội biết rồi huynh đi trước đi ". Cô để  cơm lên bàn .

" Bạn tên là gì , ở đâu , sao lại thành ra thế này ".

"Mình...tên là ...Vũ Tường Vi ".

" Tên bạn đẹp thật , à mà nhà bạn ở đâu ".

" Mình....mình..."

Bình Bình đến dìu cô lên ghế ngồi " Không nói nhiều nữa , cậu ăn nhanh đi , không khéo cơm canh nguội hết  ".

Tường Vi đôi tay run run , đến cả đũa cũng không cằm được . Bình Bình lấy lại đũa trên tay Tường Vi nói " Để mình giúp cậu ".

Bình Bình dùng muỗn để giúp cho Tường Vi ăn , cô ăn rất ngon miệng vì bụng cô nhiều này qua đều trống rỗng  .

Sau khi ăn xong , Bình Bình lấy một bộ đồ trong tủ ra nói ."Cậu thay bộ đồ này của mình đi , đây là phòng riêng của mình ở đạo quán Cao Hùng cậu cứ tự nhiên".

"Đạo quán Cao Hùng ".

"Phải...". Bình Bình hồn nhiên đáp lại rồi dọn dẹp mọi thứ trên bàn đem ra ngoài .

Tường Vi thay bô quần áo của  Bình Bình , rồi mở cửa ra ngoài xem .

Xung quanh thật đẹp , có cây kiển rất nhiều toàn là cây quý , còn có hòn non bộ ở giữa rất trang hoàng , bốn phía là các dãy phòng .

Cô đi dạo quanh nhìn lên thấy có tấm biển lớn nằm bên góc dãy phòng , có in chữ 'Kí Túc Nam Cao Hùng ', còn góc bên này là tấm biển 'Kí Túc Nữ Cao Hùng '.

Dạo được một lúc thì nghe tiếng gọi của Bình Bình.

"Tường Vi , Tường Vi...., Cậu đâu rồi ?, Tường Vi .....".

Tường Vi giật mình vì tiếng gọi của Bình Bình vội vàng đáp " Mình ở đây ...".

Bình Bình chạy đến  ôm hông rồi thở dốc nói "Cậu...cậu đi đâu vậy , làm mình tìm gần chết , không được chạy lung tung đâu , về phòng mau đi không thôi mình bị sư huynh la đó ".

"Sư huynh , là anh lúc nãy sao".

"Ừm , huynh ấy đẹp trai lắm đúng không , nhưng rất lạnh lùng , nghiêm khắc vô cùng tên huynh ấy là Tiêu Dương , là người giỏi nhất đạo quán Cao Hùng ,mình cũng là học viên của Cao  Hùng hay bị huynh ấy phạt ".

" Vậy sao , mình thấy huynh ấy đâu lạnh lùng như cậu nói ".

" Bình thường thấy vậy , chứ khi tập luyện thì cực kì đáng sợ ... Mà thôi, về nhanh đi ,huynh ấy mà biết mình để cậu chạy lung tung thì nguy cho mình ".

"Ừ ...chúng ta đi ".

Vừa về đến thì thấy Tiêu Dương ngồi ở ghế , mặt đầy tức giận . Bình Bình vừa bước vào cửa thì mặt tái lại  , không còn chút thần sắt , miệng ấp úng có vẻ hơi run sợ " Sư...sư huynh, muội sai rồi , huynh....".

Tiêu Dương đứng dậy nói " Vào thay đạo phục , ra sân lớn nhảy cóc 300 cái  , trồng cây chuối 1 giờ , giặt hết đạo phục , lau hết toàn bộ dụng cụ trong võ quán ".

"Sư huynh , tha cho muội đi , muội không dám nữa ....Sư huynh". Bình Bình vừa khóc vừa năn nỉ hết lời .

Tường Vi thấy vì mình mà phải làm cho Bình Bình bị phạt nặng , nên cũng ra lời nói giúp " Không phải tại Bình Bình , là do em đi lung tung nên cậu ấy mới đi tìm em , cậu ấy không có lỗi ".

Tiêu Dương chẳng để ý lời Tường Vi , nhìn sang Bình Bình " Hình phạt nhẹ quá sao , hay muốn tăng gấp đôi " .

"Muội đi ... Muội đi ngay" .Bình Bình mở tủ lấy đạo phục rồi đi ra ngoài .

"Bình Bình .... Câu ấy ..." .

" Không cần phải lo , em uống thuốc đi ". Tiêu Dương giở gói thuốc ra , lấy cốc nước trên bàn đưa cho Tương Vi .

Sau khi uống thuốc , Tiêu Dương bảo Tường Vi ngủ một giấc để khỏi hẳng . Anh đi ra ngoài khép nhẹ cửa rồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro