Chap 10: Giải quyết rừng Sinh Quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn dẫn cô đến cung điện của hắn. Đến nơi hắn nói:

"Nàng ngồi đi"

Nói rồi hắn tiến đến chiếc ghế dài mà hắn thường ngồi. Chiếc ghế đó rất tiện lợi vừa có thể nằm mà vừa có thể ngồi. Hắn đưa mắt ra phía cửa, nói:

"Losren!"

Từ ngoài cửa một cô gái người hầu bước vào, cúi đầu chào hắn một cái. Hắn nói:

"Gọi người dâng trà lên. Sai người gọi quốc sư đến đây"

Vẻ mặt không một chút cảm xúc của hắn khiến cô muốn nói cũng không dám nói. Người hầu bước ra ngoài. Không lâu sau trà được dâng lên, rồi quốc sư cũng tới.

"Hoàng tử vạn an"

Hắn nhìn Jop rồi nói:

"Giới thiệu với nàng! Đây là quốc sư. Hai người làm quen đi"

Jop rất biết nghe lời. Liền quay sang cô, giới thiệu tên mình

"Thần là Jop quốc sư của thành Philit"

"Chào! Ta là Palin"

"Chúc mừng người đã trở thành hoàng phi?"

Cô nghe xong liền ngây người ra. Cô không ngờ tin tức lại lan nhanh đến như vậy. Jop mĩm cười nhìn cô. Trong bữa tiệc cũng có mặt của Jop chỉ là cô không nhìn thấy. Những lời đó Jop đều nghe thấy.

"Hoàng tử người gọi thần có việc gì ạ?" Jop nói.

Hắn đặt ly trà trên tay xuống

"Ngày mai ngươi và ta đến rừng Sinh Quái"

"Tuân lệnh"

Cô nhìn cô gái cầm trên tay rót trà cho Jop rồi lại nhìn bình trà đó liền nhớ đến bình rượu độc của hắn ở bữa tiệc. Cô liền xoay qua nói với hắn

"Hoàng tử! Người tính xử lí bình rượu như thế nào?"

Hắn nghe xong liền nhớ đến bình rượu trong bữa tiệc. Hắn nói với Jop:

"Jop! Người mau điều tra giúp ta người hạ độc trong bình rượu bữa tiệc vừa nãy"

Jop liền ngạc nhiên, ánh mắt lại thể hiện rõ hơn điều đó nhưng lại vì sự nho nhã của Jop mà cảm xúc hạn chế hơn so với thực sự

"Bình rượu của người có độc?"

Hắn ánh mắt rất khó tả nhìn vào ly trà trên tay

"Phải! Là Palin phát hiện ra"

Jop hướng mắt về phía cô, phát ra một tia vui mừng nhưng vụt tắt chỉ trong nháy mắt.

"Làm sao người biết trong rượu có độc?"

"Đơn giản mà! Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là ta đã tìm được cách giúp các người" cô nói.

Cả hai đồng thanh.

"Cách gì??"

Cô giật mình nhìn hai người bọn họ. Cô nói:

"Những con quái vật đó ăn thức ăn gì?"

"Đương nhiên là thịt" Jop đáp.

"Vậy thì lại càng đơn giản"

Hắn thấy cô cứ vòng vo, liền giục:

"Nàng mau nói đi!"

Cô chậm rãi nói từng lời từng chữ:

"Những con quái vật đó đều ăn cùng một loại thức ăn là thịt. Vậy thì chúng ta chỉ cần đầu độc thức ăn của chúng. Nếu như đúng như tôi nghĩ thì số lượng quái vật ở trong rừng Sinh Quái sẽ giảm đi đáng kể"

"Vậy còn linh hồn của chúng?"

"Linh hồn?"

Cô nghe không hiểu. Lại còn có cả linh hồn nữa. Thật rắc rối. Jop liền giải thích:

"Phải! Có những con quái vật khi mất đi thân xác chúng vẫn có thể sống bằng linh hồn"

Hắn lên tiếng:

"Việc này không có gì khó, trực tiếp tiêu diệt bọn chúng là được. Nhưng trước tiên phải phong ấn chúng lại trước"

Jop im lặng một lúc thì nhớ ra điều gì đó, nói:

"Thưa hoàng tử! Nếu chúng ta làm vậy thì sẽ có lợi nhưng vẫn còn trứng dưới lòng đất. Chúng ta nên làm gì với số trứng khổng lồ đó" (khổng lồ ở đây tức là số nhiều chứ không phải là to nhé)

Hắn chuyển ánh mắt sang chỗ cô.

"Theo nàng chúng ta nên làm gì?"

Jop nghe hắn nói cũng quay sang nhìn cô. Tại sao cứ nhìn cô chằm chằm làm gì? Chuyện này cũng cần phải nói sao. Hắn là hoàng tử tất nhiên chuyện này phải là hắn giải quyết chứ. Nhưng cô đã lỡ hứa với Jurin rồi nên phải giúp hắn đến cùng. Nhưng những chuyện này đều không liên quan đến cô. Dù sao cô cũng không phải người ở đây, sau này ít liên hệ vào những chuyện như vậy thì tốt hơn. Cô im lặng suy nghĩ trong chốc lát.

"Đơn giản thôi! Chúng ta cũng dùng cách cũ, nhưng phải cần thời gian. Chỉ cần bỏ thuốc độc vào nước của rừng Sinh Quái. Những con quái vật mới nở chắc chắn thứ chúng tìm đến đầu tiên là nước. Hơn nữa xác của những con quái vật khi bị chúng độc thì sẽ thấm dần xuống dưới đất. Lập tức sẽ đầu độc những con quái vật ngay từ trong trứng"

Jop ngỡ ngàng với những lời nói của cô. Ánh mắt đầy thán phục nhìn cô. Hắn mĩm cười nhìn cô chăm chú, nghĩ thầm:

"Ta quả nhiên không nhìn lầm người. Nhưng không ngờ nàng lại vượt xa với tưởng tượng của ta. Đời này ta chỉ cần nàng, xác định là người mang lại hạnh phúc cho nàng. Nàng càng lúc càng làm ta thêm yêu nàng. Nếu ta làm đế vương thì nàng chính là vương hậu. Nếu vương hậu không phải là nàng thì ta cũng không cần đế vương nữa"

Hắn nói:

"Sao nàng lại đầu độc nguồn nước?"

Cô chậm rãi giải thích:

"Theo như tôi biết thì tất cả những thứ trong rừng Sinh Quái đều không thể lọt ra ngoài. Nếu như người lo sợ cho người dân thì khi những con quái vật chết rồi thì thanh lọc chúng là được"

Hắn khựng lại khi nghe đoạn cuối trong lời nói của cô.

"Thanh lọc sao? Ý nàng là...?"

"Trong sách lịch sử giai đoạn đầu có nhắc đến. Đã từng có một vị vua dùng sức mạnh của mình để thanh lọc cả một vùng đất rộng"

Hắn nghe xong trong lòng liền phát ra những tia gọi là hạnh phúc. Cô bây giờ đang rất tự hào về bản thân.

Ngoài cửa, một người lính bước vào trông gương mặt rất vội vàng.

"Cấp báo! Phong ấn của rừng Sinh Quái bị phá hủy rồi ạ. Hiện tại những con quái vật đang tiến về phía cung điện"

Hắn nghe xong sắc mặt liền thay đổi, đứng phắc dậy.

"Đến rừng Sinh Quái"

Dứt lời hắn cùng với Jop bước ra ngoài không hề có một chút do dự trong hành động của hắn. Cô vì tò mò nên cũng lén đi theo. Ra đến cửa cung điện đã có vài con ngựa đứng chờ sẳn. Hắn một bước leo lên ngựa, hành động dứt khoát trông rất anh dũng giống như một vị tướng chuẩn bị ra trận. Hắn nhìn xung quanh một lượt thì nhìn thấy cô. Cô đứng trên bậc thang đang nhìn hắn một cách chăm chú.

"Tại sao nàng lại ở đây? Mau quay về cung điện đi"

Cô tò mò thật sự muốn biết nơi này khi đánh trận sẽ như thế nào, nên muốn đi theo xem thử. Nhưng suy đi tính lại thì những chuyện như thế này cô không nên tham gia thì hơn.

"Nàng về cung điện nghĩ ngơi đi. Ta sẽ nhanh chóng quay lại"

Nói rồi hắn phi ngựa đi một mạch ra khỏi lâu đài hướng về phía tây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro