Chap 9: Phi tử của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ bây giờ chở đi cô ấy sẽ là phi tử của ta"

Cô nghe xong chân tay như muốn rụng rời. Cô không nghe lộn đó chứ? Phi tử của hắn sao? Cô cứ như vậy mà làm phi tử của hắn. Cô không thể tin được vào những lời nói vừa nãy.

"Tại sao? Tại sao lại như vậy? Hoàng tử người mau thu hồi lời nói vừa nãy lại đi"

Hắn bắt đầu tức giận đưa đôi mắt khó chịu nhìn cô.

"Nàng không muốn?"

Cô buông đôi tay của hắn đang đặt trên vai xuống.

"Phải! Tôi không muốn"

Nói rồi cô quay lưng chạy đi rời khỏi bữa tiệc, hắn vội vã đuổi theo. Hắn chạy về phía cô nhanh chóng nắm lấy cánh tay của cô. Hắn tức giận rồi, tức giận thật rồi. Từ trước đến nay chưa một ai dám cải lại hắn, không một ai không nghe lời hắn. Vậy mà cô gái nhỏ này lại có gan lớn từ chối hắn, phản kháng lại hắn.

"Hoàng tử! Người mau buông tay"

Hắn kéo cô đến một nơi. Đi qua rất nhiều bậc thang. Trước mắt cô là toàn bộ thành Philit. Hắn xoay cô lại đứng đối diện hắn.

"Nàng hãy nhìn đi! Trước mắt nàng là thành trì của Philit. Những gì nàng nhìn thấy đều thuộc về lãnh thổ của Philit. Tất cả những thứ đó đều thuộc về ta, kể cả nàng"

Cô nhìn hắn, nghe những lời hắn nói, trong lòng cô có thứ gì đó lạ lẫm. Nhưng cô vẫn kiên quyết từ chối

"Hoàng tử! Không thể được đâu. Người không thể lập một người ngoài như tôi làm phi tử"

Hắn nắm chặt bả vai của cô, gương mặt tức giận nói đến

"Nàng nghe rõ đây. Ta không quan tâm nàng là ai và từ đâu đến. Thứ ta muốn là nàng ở bên cạnh ta. Hãy cho ta biết phải như thế nào nàng mới đồng ý hả?"

Cô rưng rưng đôi mắt nhìn hắn. Cô sợ vẻ mặt của hắn lúc tức giận, trông rất đáng sợ.

"Tôi... muốn về nhà!"

"Ở đó có cái gì? Nàng muốn quay về đó hơn là ở bên cạnh ta?"

Đến tận bây giờ cô vẫn không biết bản thân mình muốn gì. Cô ở đây cảm thấy vô cùng lạt lỏng, vô cùng lạ lẫm. Cô muốn cuộc sống trước kia nhưng nơi đó đã không còn tốt đẹp như cô muốn. Không một ai ở đó nhớ đến cô cả. Cô không còn người thân hay gia đình, không có thứ gì ở đó đang chờ đợi cô. Nếu như cô quay lại thì chỉ có thể sống cuộc sống buông thả trước đây mà thôi. Cô nghĩ đến đây thì không muốn nghĩ nữa, càng nghĩ thì sẽ càng thêm đau lòng.

"Tôi..."

Cô không kịp trả lời. Hắn đã nhanh chóng ngậm lấy bờ bôi của cô. Môi của hắn mềm mại uyển chuyển cử động trên môi của cô, hơi thở nam tính của hắn mang theo hương vị của đàn ông và sự quyến rũ cứ quấn rít lấy cô. Cô bất giác vòng tay qua eo hắn, vô thức đáp lại nụ hôn của hắn. Hắn luồn những ngón tay qua tóc cô rồi di chuyển qua dọc sống lưng khiến cô có hơi rùng mình. Hắn nhẹ nhàng buông bờ môi của cô ra, liền mĩm cười nhìn cô. Hắn đưa tay sờ lên bờ môi của cô bị nụ hôn lúc nãy làm cho hơi sưng lên.

"Nàng luôn miệng từ chối ta nhưng trong lòng lại muốn ta như vậy. Ta thật không hiểu nỗi nàng. Nàng bây giờ đã là tài sản của hoàng tử ta rồi, tuyệt đối không được từ chối ta nữa"

Cô thẹn đến đỏ mặt, hai má ửng hồng. Hắn lại làm như vậy với cô. Ngang nhiên cướp đi nụ hôn đầu của cô. Cô đẩy hắn ra nhưng hắn ôm cô chặt quá không thể thoát ra được. Hắn nhìn cô, ánh mắt lại bắt đầu tức giận.

"Nàng vẫn còn muốn từ chối ta sao?"

Cô giãy dụa phản kháng để cố gắng thoát ra.

"Hoàng tử! Tôi không phải là người Philit. Người đừng cố chấp như vậy có được không?"

Hắn ôm chặt lấy cô, mặc cho cô có ngọ ngậy như thế nào đi nữa

"Nàng mới chính là người cố chấp. Ta đã nói với nàng rồi, tuyệt đối không có cách quay về."

"Tôi không phải là người Philit, cũng không phải người sống ở thế giới này. Anh hãy tha cho tôi đi"

Hắn cương quyết nhìn thẳng vào mắt cô, nói:

"Ta không quan tâm việc đó. Thứ ta quan tâm chính là nàng. Chỉ cần ở bên cạnh nàng những việc khác ta không quan tâm"

Cô nhìn hắn, gương mặt trước mắt cô xinh đẹp biết bao, anh tuấn biết bao. Biết bao nhiêu người thích cô không phải chỉ có mình hắn. Người muốn ở bên cạnh cô cũng không phải chỉ có mình hắn. Cô chưa bao giờ rung động hay loạn nhịp trước bất cứ ai. Nhưng trước mặt hắn, cô lại vì hắn mà rung động, vì hắn mà tim cô loạn nhịp. Trước mặt hắn bây giờ, cô vô cùng yếu đuối. Cô không biết bản thân tại sao lại từ chối hắn. Lời nói đến cửa miệng thì đều hoàn toàn trái ngược với những gì trong lòng cô. Hắn nhìn cô đang đờ người ra nhìn hắn.

"Không lẽ nàng ở thế giới kia đã có chồng rồi? Hay trong tim nàng đã có người khác?"

Cô nhìn sang một bên, lẫn tránh ánh mắt của hắn.

"Đều không phải?"

"Vậy thì tại sao?"

Cô chần chừ một lúc rồi trả lời:

"Tôi muốn có thời gian để suy nghĩ"

Hắn đặt lên trán cô một nụ hôn rồi lại nhìn cô bằng ánh mắt triều mến.

"Nàng biết không? Ở đây có một luật lệ. Chỉ cần nàng đặt chân lên đất Philit thì sẽ là tài sản của Philit và chịu sự bảo vệ của Philit. Nàng bây giờ đã là người của ta, tài sản của ta, ta sẽ là người bảo vệ nàng"

Cô bĩu môi, nói:

"Người nói dối"

Hắn lời nói chưa kịp nói ra thì quốc sư từ đâu đến, lên tiếng:

"Hoàng tử vạn an!"

Hắn buông cô ra, ánh mắt liền thay đổi.

"Có chuyện gì?"

Jop quay qua nhìn cô. Hắn cũng nhìn cô rồi nói:

"Cứ nói đi! Cô ấy không phải người ngoài"

Jop nghe xong liền lên tiếng:

"Hoàng tử! Thổ quân vừa đưa tin. Những quái vật ở rừng Sinh Quái đang làm loạn. Hiện tại phong ấn không thể duy trì được lâu ạ"

"Ta biết rồi!" Hắn nói.

Cô nghe quốc sư nói liền cảm thấy ngạc nhiên. Chẳng lẽ lại sớm hơn dự định sao? Nhưng tên hoàng tử này lại không một chút lo lắng gì.

Cô nhìn vị quốc sư trước mắt. Quốc sư này có mái tóc màu bạch kim, đôi mắt cũng là màu bạch kim. Trang phục nhìn rất thư sinh, nho nhã. Vẻ đẹp cũng không thua kém gì hoàng tử, chỉ khác nhau ở khí chất mà thôi.

"Thần xin phép!"

Nói rồi Jop bước đi. Cô quay qua nhìn hắn, nói:

"Người không lo lắng sao?"

Hắn nhìn cô rồi bước đi, cô cũng đi theo hắn. Vừa đi, hắn vừa nói.

"Chỉ một chút thôi"

"Vậy là người có lo lắng đúng không?" Cô nói.

"Chỉ là đặt lại phong ấn cũng không quá khó khăn. Thứ ta lo lắng là về lâu về dài sẽ không tốt. Nàng biết chuyện này rồi?"

"Jurin có nói cho tôi biết"

Hắn nhìn sang chỗ cô.

"Vậy nàng có cách giải quyết nào không?"

Cô hỏi:

"Người muốn tiêu diệt toàn bộ quái vật trong rừng Sinh Quái?"

Hắn vừa đi vừa nhìn về phía trước, ánh mắt xa xăm.

""Phải! Ta muốn sau này sẽ không có bất cứ rừng Sinh Quái nào nữa"

Hiện tại hắn đang có việc khó khăn, nhưng cô lại đồng ý với Jurin nên cô đành phải giúp hắn

"Hiện tại thì tôi có cách nào nhưng tôi cũng sẽ giúp người tìm cách giải quyết

Hắn nghe xong liền mĩm cười, dừng lại. Quay sang nhìn cô.

"Nàng tình nguyện giúp ta?"

"Phải! Dù sao người cũng là ân nhân đã cứu ta. Không phải lúc nãy người nói người sẽ bảo vệ cho ta sao? Để công bằng thì tôi sẽ giúp người nếu như người cần"

Phải rồi hắn là ân nhân của cô. Cô tự nhiên làm sao quên được. Vậy thì cô sẽ giúp hắn nghĩ cách để trả ơn cho hắn vậy. Nhưng trong lòng cô cũng muốn giúp hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro