Chap 8: Bữa tiệc_ giải quyết âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối hẳn, ngoài cửa phòng của cô tiếng của một người hầu vang lên.

"Hoàng tử nhắc nhở! Buổi tiệc sắp bắt đầu. Mong người chuẩn bị chu đáo"

Jurin nghe xong liền đáp lại:

"Xong rồi! Sẽ ra ngay"

Jurin quay sang chỗ cô dìu cô đứng dậy. Tuy cô không yếu đuối đến mức cần người đỡ dậy. Nhưng những cô gái ở đây đều phải như vậy, thùy mị và phải nhẹ nhàng. Nhưng thật ra đồ cô mặc tối nay có hơi nặng.

Trên đường đến bữa tiệc Jurin tình cờ phát hiện trên cổ cô đeo sợi dây chuyền mà lúc sáng hoàng tử đã tặng cho cô.

"Trên cổ người là quà của hoàng tử đúng không?"

Cô đưa tay sờ lên cổ của mình.

"Sao em biết?"

"Đây không phải phong cách trang sức của Philit. Nô tỳ đoán là cống phẩm của nước nào đó"

Cô nghe xong đưa tay véo mũi của Jurin một cái.

"Con bé này! Chỉ được cái này là giỏi"

Cô và Jurin phì cười đi đến bữa tiệc.

Buổi tiệc được tổ chức ở đại sảnh của cung điện. Có rất nhiều quan lại tham gia, ai nấy cũng cười nói vui vẻ. Jurin đột nhiên đi đâu mất tăm, lúc cô quay sang đã không thấy bóng dáng đâu cả. Từ đâu hắn đột nhiên xuất hiện trước mắt cô làm cô có hơi giật mình. Hắn nắm lấy tay cô kéo cô đến chiếc ghế vàng ở phía cuối cung điện rồi ngồi xuống. Cô đứng nép bên cạnh hắn không nói một lời. Những người hầu đều dâng rượu lên, hắn cầm ly rượu bên cạnh rồi đứng dậy nâng rượu lên.

"Nào! Hãy chúc mừng đại thắng của tướng quân, đại thắng của Philit. Chúng ta hãy cạn chén nào"

Hắn nói rồi uống cạn ly rượu trong tay. Những người trong đại sảnh đều hô hào uống cạn ly rượu trên taycủa mình. Cô nhìn xung quanh đại sảnh thì thấy một tên bụng bự vẫn còn mặc áo giáp trên người. Cô đoán rằng ông ta là tướng quân mà Jurin nói. Mọi người ai cũng vây quanh hắn cười nói vui vẻ. Không một ai đến mời rượu hắn, cô bây giờ đã biết tại sao Jurin lại lo lắng đến như vậy.

Một người hầu dâng lên cho hắn một bình rượu. Hắn cầm lấy rồi đưa đến trước mắt cô.

"Nàng hãy bồi rượu cho ta"

Cô đưa tay cầm lấy bình rượu rồi rót vào ly của hắn, khó chịu trong lòng. Bao nhiêu người hầu như thế tại sao cô phải rót rượu cho hắn? Mùi hương của bình rượu xông thẳng vào mũi của cô, cô ngửi được liền cau mày khó chịu, bắt đầu nghi ngờ. Hắn nhìn thấy liền hỏi:

"Nàng làm sao thế?"

Cô nhăng mặt cầm lấy ly rượu trên tay hắn nhìn qua một lần, liền khẳng định sự nghi ngờ của mình.

"Hoàng tử! Bình rượu mày không thể uống"

Hắn nghi hoặc nhìn cô

"Tại sao?"

Cô nói:

"Bình rượu này có độc"

Lúc trước cô có đọc qua một quyển sách hóa học. Trong quyển sách đó có một chương nói đến những chất độc. Nếu như cô đoán không lầm thì đây là hỗn hợp của rất nhiều chất độc. Khi hòa vào nước thì màu sẽ đục hơn mà có mùi rất đặc trưng.

Hắn đổi sắc mặt của mình, ánh mắt đăm chiêu nhìn ly rượu trong tay. Hắn nhìn cô hỏi lại lần nữa.

"Nàng chắc chứ?"

Cô một lần nữa khẳng định lời nói của mình

"Chắc chắn!"

Hắn búng tay một cái liền xuất hiện một con chuột bạch nhỏ ngay trước mặt. Hắn đem con chuột bạch đó uống ly rượu hắn đang cầm. Sau khi uống, chưa đầy mười giây sau con chuột bạch lăn ra chết tại chỗ. Gương mặt của hắn vẫn cứ bình tỉnh như vậy đặt ly rượu xuống, búng tay một lần nữa con chuột liền biến mất. Hắn nhất ly rượu lên rồi nói:

"Các vị! Hãy rót đầy rượu rồi nâng cốc của mình lên chúc mừng cho sự trường tồn của Philit. Philit sẽ mãi trường tồn với thời gian. Cạn ly! Không say không về!"

Những vị quan kia đồng thanh đáp:

"KHÔNG SAY KHÔNG VỀ!!!"

Dứt lời họ quay sang kính rượu với tướng quân bụng bự kia. Cô nhìn thấy liền khó chịu trong lòng. Hắn nhếch môi cười một cái đặt ly rượu kia xuống, rồi xoay qua nắm lấy tay cô rồi lôi cô ngồi lên đùi của hắn. Hành động bất ngờ của hắn làm cô không khỏi giật mình. Gương mặt của hắn đối diện với gương mặt của cô, rất gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Mặt của cô đột nhiên đỏ lên, ngượng ngùng nói:

"Hoàng tử! Người đang làm gì vậy?"

Hắn nghe xong liền mĩm cười một cái, đưa tay sờ vào gương mặt của cô, nói:

"Nàng thật đẹp!"

Mặt cô trở nên đỏ hơn, chín mọng như trái cà chua. Cô nhìn gương mặt hắn gần như vậy mới phát hiện ra. Hắn có hàng lông mi rất đẹp cùng với mắt màu hổ phách, đôi mắt của hắn thật đẹp, thật hoàn mĩ. Cô bị nhan sắc của hắn làm cho đờ người ra. Hắn nhìn thấy cô nhìn hắn ngây người ra liền mĩm cười. Hắn nói rồi hướng mắt về phía tướng quân rồi lại quay sang nhìn cô

"Nàng có biết người mặc áo giáp ngồi ở đằng kia là ai không?"

Cô nhìn theo ánh mắt của hắn, rồi lên tiếng trả lời:

"Ừm! Là tướng quân"

Hắn đưa tay vân vê mái tóc của cô rồi đặt một nụ hôn lên đó.

"Ừm! Theo nàng ta nên thưởng cho tướng quân như thế nào mới xứng đáng?"

Nếu như theo như Jurin nói thì hắn đang bành trướng thế lực của mình. Cô suy nghĩ một chút rồi nói:

"Theo như tôi nhìn thấy thì địa vị của tướng quân trong cung điện này không hề nhỏ"

Hắn nghe xong liền khựng lại, ngước mặt lên nhìn cô.

"Sao nàng biết?"

Cô cố gắng leo xuống khỏi người hắn nhưng lại bị hắn chặn lại thậm chí còn ôm cô chặt hơn lúc nãy.

"Hoàng tử! Người mau thả tôi ra đi! Ở đây có rất nhiều người"

Hắn tiến đến gần cô hơn. Tim của cô bỗng đập loạn lên, mặt đỏ lên

"Vậy ý nàng là khi nào không có người thì ta có thể làm những thứ ta muốn đúng không?"

Cô đưa tay đẩy hắn ra.

"Ý tôi không phải như vậy"

"Nàng còn chưa nói cho ta biết. Tại sao nàng lại biết những điều này?"

Cô lấy lại bình tĩnh của mình rồi nói:

"Chỉ cần nhìn là biết thôi"

"Vậy theo nàng ta nên thưởng hắn cái gì?"

"Người nên thăng chức cho ông ta"

"Tại sao?"

"Không phải ông ta là tướng quân sao? Nếu là tướng quân thì không phải sẽ nắm trong tay binh quyền của Philit hay sao? Vậy thì thăng chức cho ông ta thì hoàng tử người có thể lấy lại binh quyền của Philit rồi"

Hắn nhìn cô chăm chú rồi mĩm cười.

"Vậy nàng nói xem ta nên thăng chức cho hắn là gì đây?"

Cô suy nghỉ một lúc rồi nói:

"Thăng chức cho ông ta làm Vương thành ở phía bắc đi. Nghe nói vương thành ở đó bị giết trong trận chiến rồi. Dù sao ông ta cũng từng đến đó nên cũng hiểu khá rõ tình hình ở đó. Để ông ấy đi là hợp nhất, như vậy là người một công đôi việc rồi"

Hắn nghe xong cười một cách sảng khoái. Hắn không ngờ cô gái này lại thông minh đến như vậy. Chỉ trong chốc lát liền có thể giải quyết mọi chuyện của hắn. Hắn càng nhìn càng thấy thích cô hơn.

"Nàng hãy đứng sang một bên"

Cô bước xuống lùi về vị trí của mình lúc nãy. Hắn đứng lên nói với mọi người.

"Các vị quan thần ở đây hãy nghe rõ. Tướng quân có công đánh giặc phản loạn ở phía bắc nên phải trọng thưởng cho ngài ấy. Ta phong cho ngài ấy làm vương thành trấn giữ ở phía bắc. Buổi luận triều ngày mai liền nhậm chức. Những người còn lại đều thăng một bậc, những quân lính tham gia đều được ban thưởng"

Tên tướng quân nghe xong mặt mày tái xanh, đánh rơi ly rượu trên tay xuống. Ông ta bây giờ tức đến đỏ cả mặt nhưng vẫn không thể làm gì. Hắn vui vẻ nắm lấy tay cô đưa đến trước mặt mọi người nói:

"Từ bây giờ chở đi cô ấy sẽ là phi tử của ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro