Chap 7: Rừng Sinh Quái_ Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bước vào phòng thì đã thấy Jop đang đứng sẳn đó. Jop nhìn thấy hắn liền cúi đầu. Hắn nhìn thấy liền ngăn lại.

"Đi thẳng vào vấn đề đi"

Nói rồi hắn bước về chỗ của mình có chiếc ghế nằm dài cùng với chiếc bàn kiểu Nhật rồi ngồi xuống. Jop nói:

"Thổ quân ở khu rừng Sinh Quái thông báo tình hình hiện tại"

Jop phẫy tay đưa đến trước mặt hắn một tờ giấy, tờ giấy mỏng bay qua chỗ hắn yên vị ngay trên bàn. Hắn đưa tờ giấy lơ lửng ở trước mặt bao quanh là hào quang màu vàng. Jop không nhanh không chậm nói:

"Số lượng quái vật tăng mạnh hơn so với đợt trước. Phong ấn cũng nhanh bị phá vỡ hơn. Theo như ước tính có thể là nay hay mai sẽ bị phá hủy. Những người dân gần khu vực đó đều đã sơ tán hết rồi"

Hắn nhìn tờ giấy gương mặt không một chút biểu cảm, không một chút biểu hiện của sự lo lắng.

"Đế vương hiện tại không được khỏe nên đã giao việc này cho ta. Đến lúc đó ngươi cùng ta đến rừng Sinh Quái"

"Tuân lệnh! Nhưng hoàng tử, tại sao lại chỉ có hai chúng ta?"

"Tối nay tướng quân chiếc thắng từ biên cương phía bắc trở về. Nếu như dẫn hắn cùng với những người khác đi cùng thì không phải sẽ làm tăng thêm nguy hiểm hay sao. Ngược lại nếu như không để hắn đi thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn"

Jop phẫy nhẹ chiếc quạt trên tay.

"Hoàng tử lo rằng hắn sẽ nhân thời cơ mà tạo phản?"

Hắn đưa ánh mắt hình viên đạn

"Không sai! Ta đã cho người bí mật theo dõi hắn. Tuy không biết cụ thể mục đích của hắn là gì nhưng chỉ biết hắn sắp hành động"

Jop nhìn hắn

"Nếu như tạo phản vào lúc này thì vô cùng hợp lí. Hắn sẽ nhân thời cơ người đang phong ấn mà phá hoại làm cho những con quái vật đó thoát ra ngoài. Rồi hắn sẽ mượn sức mạnh của những con quái vật đó mà để tiêu diệt người"

Hắn cầm ly trà lên uống một ngụm rồi nói:

"Không phải chỉ có mỗi cách đó. Cũng không phải chỉ có rừng Sinh Quái mới bị phong ấn"

Jop nghe xong đôi mắt mở to hơn nhìn hắn.

"Không lẽ ý người là..."

Hắn đặt ly trà trên tay xuống

"Là những quái vật bị phong ấn ở vùng Băng Chết"

Jop nghe lời hắn vừa nói thì suýt nữa toát mồ hôi.

"Không thể nào đâu. Hắn không thể phá được phong ấn đó"

Hắn đứng lên đi chậm rãi về phía Jop

"Hắn không thể! Nhưng những quái vật đó thì có thể. Hắn chỉ cần làm cho một trong những con quái vật đó thức tỉnh thì những con còn lại cũng sẽ thức tỉnh"

Jop bình thường rất điềm tỉnh nhưng nghe đến việc này thì liền mất bình tỉnh

"Nhưng hắn không thể phá vỡ được phong ấn thì làm sao có thể tiêu diệt được những quái vật đó?"

Hắn đi đến trước mặt Jop

"Ngươi không cần phải căng thẳng như vậy. Việc này trước sau gì cũng sẽ xảy ra, vấn đề là ở thời gian. Nhưng ngươi cứ yên tâm, chỉ cần làm tốt việc ở rừng Sinh Quái là được. Còn vùng Băng Chết thì từ từ tìm cách"

-----

Mặt trời đã lặng, trời cũng tối dần. Jurin sau khi dẫn cô về phòng thì lại đưa cô đi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo. Cô ngồi trên bàn trang điểm nhìn Jurin.

"Em có biết rừng Sinh Quái khi nào thì đến hạn 50 năm không?"

Jurin đặt chiếc lượt trên tay xuống, trả lời cô:

"Nếu như theo nô tỳ tính, không sai thì sắp đến rồi ạ"

"Ta nghĩ không nhất định cứ đúng 50 năm" cô nói.

"Người nói đúng rồi! Còn phải tùy vào số lượng của quái vật bên trong rừng Sinh Quái và sức mạnh của phong ấn nữa"

Jurin nhanh nhảu đáp.

"Vậy còn nơi nào giống như vậy nữa không?" Cô hỏi.

Jurin suy nghĩ một hồi rồi trả lời:

"Nô tỳ cũng không biết rõ lắm. Nhưng trong truyền thuyết mà bà của nô tỳ kể lại thì có một nơi cũng giống như vậy gọi là vùng Băng Chết"

Cô nghe xong hai mắt tròn xoe, ngạc nhiên:

"Vùng Băng Chết?"

Jurin tườm tận nói cho cô biết những gì mà Jurin biết được.

"Nô tỳ cũng không rõ lắm, chỉ là nghe bà kể lại. Nữ vương cuối cùng của thời nữ quyền, lúc đó đã xảy ra một trận chiến rất lớn. Lúc đó xuất hiện vô số quái vật vô cùng mạnh và nguy hiểm, nhiều đến mức không thể đếm xuể, có thể nhiều gấp đôi rừng Sinh Quái. Nữ vương đã chiến đấu tiêu diệt hết một số quái vật và số còn lại thì bị phong ấn ở vùng Băng Chết. Nữ hoàng bị một con quái vật mạnh nhất trong số quái vật đó làm trọng thương sau đó cũng qua đời. Trận chiến này đã được ghi lại vào một cuốn sách nhưng cuốn sách đó đã biến mất vài năm sau đó. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết mà thôi"

Cô tròn xoe mắt không thể tin được vào những gì cô đã nghe. Tại sao lại còn có nơi đáng sợ hơn rừng Sinh Quái nữa chứ? Lần trước cô đã trải nghiệm qua với con quái cá kia rồi. Cô còn không biết rằng lại còn có nơi đáng sợ hơn như vậy.

"Vậy vùng Băng Chết là nơi như thế nào?"

"Xin lỗi người! Nô tỳ không biết về nơi này. Chỉ biết là nơi đó nằm cách thành Philit rất xa nhưng vẫn nằm ở lãnh thổ của Philit"

"Vậy sao? Dù sao cũng là truyền thuyết không cần phải lo lắng làm gì"

Jurin tủm tỉm cười, nhìn cô nói:

"Hoàng tử mời người tham gia bữa tiệc tối nay sao?"

Cô nhìn Jurin thấy nụ cười đáng yêu của Jurin liền vui vẻ cười theo.

"Phải! Mà em có biết bữa tiệc tối nay là gì không?"

"Nô tỳ nghe nói là bữa tiệc để ăn mừng tướng quân thắng trận trở về"

Cô ngạc nhiên

"Chỉ là tướng quân thôi. Tại sao lại phải mở tiệc?"

"Do người không biết đó thôi. Vị tướng quân này có thế lực rất lớn. Năm xưa hắn được đế vương đặt biệt tin tưởng giao cho vị trí tướng quân. Sau này hắn càng ngày càng hống hách. Vì hắn ta nắm trong tay binh quyền của thành Philit nên hắn thừa cơ hội lôi kéo những quan lại trong triều khác để nâng cao địa vị của mình"

Quả nhiên đúng như cô nghĩ, dù ở nơi đâu cũng có tham quan. Jurin sử dụng phép thuật, ánh sáng màu hồng phát ra, những cánh cửa sổ và cửa phòng đều được đóng lại. Rồi bao quanh là một lớp mỏng hào quang màu hồng giống như trong mấy bộ phim tiên hiệp của Trung Quốc. Cô mặc dù chưa quen nhìn những thứ này nhưng cũng không đến mức giật mình hay sợ hãi. Jurin ghé sát tai của cô nói nhỏ.

"Nô tỳ muốn nói cho người nghe điều này nhưng sợ người khác nghe được nên đã che chắn cẩn thận rồi ạ"

Cô mắt tròn mắt dẹp chưa hiểu điều gì

"Em nói đi"

"Tướng quân làm những việc này vì có mục đích muốn tạo phản..."

Tạo phản? Ở trong phim thì mấy chuyện như vậy không có ít. Jurin ngưng một lát rồi lùi về chỗ của mình

"... nô tỳ muốn nói với người những chuyện này vì nô tỳ hy vọng người sau này ở bên cạnh hoàng tử cùng hoàng tử giải quyết những chuyện như vậy. Vì bên cạnh hoàng tử chỉ có quốc sư thôi. Nhưng chỉ có quốc sư và hoàng tử thì không thể làm gì cả"

Cô nghe xong liền lùng bùng lỗ tai.

"Làm sao ta có thể được như em nói kia chứ"

"Vậy nếu như người được làm phi tử của hoàng tử thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro