Chap 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại văn phòng của anh, cô thấy anh đang làm việc, tự nhiên trong lòng càng thêm khó chịu. Cô hậm hực lấy đồ của mình rồi đùng đùng bỏ về. Anh thấy vậy liền nhanh chóng chặn cửa cô lại rồi dỗ ngọt cô.

" Không phải cũng đã trả thù họ rồi sao? Tại sao nàng lại còn tức giận? "

Cô không nói lấy một lời. Từ bên ngoài, Nhất ca gõ cửa đi vào.

" Lão đại, là do người của Nam Phong làm "

Anh lạnh lùng không nói gì, cô ra hiệu cho Nhất ca ra ngoài. Cô chậm rãi lại gần.

" Chàng muốn như thế nào? "

" Nếu bọn họ muốn thì chúng ta chỉ còn cách giúp họ toại nguyện "

. . . . . . .

Màn đêm buôn xuống, căn biệt thự xa hoa kiểu phương tây đầy u ám và ghê rợn. Cô và anh đứng xa quan sát. Từ bên trong lâu đài, một người đàn ông vén màn cửa.

" Bọn chúng đến kìa. Nghe đi! Thật thơm và cuốn hút "

Người đàn ông khẽ liếm hai chiếc răng nanh sắt nhọn.

Cô quay qua nhìn anh, ý cười.

" Chàng muốn ở đây hay vào trong kia? "

Anh véo má cô rồi lấy trong tay quyền trượng của mình, dùng ngọn lửa của mặt trời thiêu đốt căn biệt thự. Cô đưa tay tạo nên phong ấn quanh biệt thự, không để bất cứ thứ nào bên trong thoát ra ngoài. Tiếng la hét đầy man rợn, bọn người huyết tộc đều được thiêu ruội thành tro chỉ trong chớp mắt. Anh khẽ cười rồi cùng cô rời khỏi đó. Chợt cô khựng lại, nhìn lên phía trên mái của căn biệt thự.

Một bóng dáng của một gã đàn ông, trên vai là chiếc khăn choàng bay phấp phới trong gió. Hắn ta mang theo một cơn lạnh lẽo dữ dội và bầu không khí đầy đáng sợ.

" Hắn ta là... kẻ đứng đầu Nam Phong "

Cô bắt đầu sinh ra cảm giác không hay. Hắn ta từ trên mái của tòa nhà bay vụt đến chỗ cô. Chỉ thấy vẻ mặt anh cong lên ý cười nhàn nhạt đầy lạnh lùng. Hắn nhìn thấy cô liền ngạc nhiên.

" Tiểu Tố! Tại sao em lại ở đây? "

" Tiểu Tố? Nàng quen hắn? "

Anh nhíu hàng lông mày của mình lại, ánh mắt dò xét nhìn cô. Cô chỉ cúi đầu, không nói được nên lời. Hắn tiến lại gần cô.

" Thì ra em rời bỏ anh là vì người đàn ông này "

Hắn lạnh lùng, ánh mắt vô hồn nhưng chứa đụng nhiều khúc mắc.

" Giữa chúng ta đã kết thúc từ lâu lắm rồi. Mà... chúng ta chưa từng bắt đầu thì làm gì có kết thúc "

Cô lạnh lùng, giọng đầy tuyệt tình. Từng lời nói của cô như hàng nghìn mũi kim đâm sâu vào tâm can của hắn. Anh bắt đầu tức giận, người phụ nữ của anh lại đi dây dưa không rõ với người đàn ông khác. Cô nhìn thấu vẻ mặt của anh bây giờ, liền có chút lo lắng.

" Vậy... giữa chúng ta bây giờ chỉ là hận thù. Đúng không? "

Nếu cô đã tuyệt tình với hắn như vậy thì cớ gì hắn phải lưu luyến một người không nghĩ đến mình. Hắn lao nhanh về phía cô, đem cô ôm vào lòng.

" Chính ngươi đã giết chết dòng tộc của ta. Hôm nay ta nhất định sẽ tính nợ này với các ngươi "

Hắn bắt cô làm con tin, đem chiếc răng nanh của mình đe dọa cô. Anh nhếch môi cười đầy nham hiểm. Cô xòe lòng bàn tay ra, một ngọn lửa nhỏ xuất hiện rồi ném lên mặt hắn. Hắn đau đớn thả cô ra, cô tiếp tục dùng sức mạnh của mình để thiêu đốt hắn. Hắn nhanh chóng bốc cháy hừng hừng, thắp sáng cả một vùng. Không lâu sau biến thành một đống tro tàn.

Anh một mặt tức giận biến mất khỏi nơi đó. Cô chưa kịp nhìn thì anh liền biến mất.

" Không biết tốt xấu. Cũng chẳng phải lần đầu ghen "

Cô nói rồi cũng biến mất. Về đến biệt thự cô đi ngay lên phòng tìm anh nhưng không thấy anh đâu. Cô chờ anh, đến nữa đêm thì anh mới quay lại. Bước vô phòng, anh thấy cô đang nằm ngủ trên ghế sôpha. Anh đi đến bế cô lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô.

Anh ngắm nhìn gương mặt cô, anh không hiểu, không hiểu vì sao lại tức giận. Anh vốn biết trong lòng cô có anh, nhưng anh vẫn cảm thấy tức giận. Nhìn thấy người đàn ông khác gọi cô một cách thân mật như vậy mà trong lòng vô cùng khó chịu.

Đột nhiên cô tỉnh giấc, đúng lúc anh muốn rời đi.

" Chàng đã đi đâu? "

" Nàng thức rồi sao? Ta chỉ đi xử lí chút công việc thôi "

" Người đó... ta không có quan hệ gì cả. Chỉ là hắn vừa mắt ta nên để ý và theo đuổi ta thôi "

Cô muốn giải thích để anh hiểu, cô không muốn vì một người mà cô và anh phải lạnh nhạt với nhau. Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô.

" Nàng mau ngủ đi. Ta không để ý chuyện này đâu "

" Vậy tại sao lúc nãy chàng tức giận? "

" Chỉ là... ta cảm thấy có chút không vui nhưng khi suy nghĩ lại thì không còn tức giận nữa "

Anh cúi xuống hôn lên trán cô, mĩm cười ôn nhu.

" Nàng ngủ đi! Ta còn nhiều việc phải làm "

" Việc gì? Không phải xảy ra chuyện gì chứ? "

" Không sao cả! Ta muốn sắp xếp mọi thứ ở đây để chúng ta quay lại Philit "

Cô khẽ gật đầu, nhắm đôi mắt của mình lại rồi chìm vào giấc ngủ.

. . .

Cô ngồi trước ban trang điểm, ngắm ngía mình trong gương. Anh chậm rãi đi đến, hôn nhẹ lên vai cô. Hôm nay có một bữa tiệc trên du thuyền, khách mời phải đi theo các cặp đôi nên cô đi cùng anh.

Chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước một sảnh lớn. Cô và anh bước xuống và luôn luôn là tâm điểm của sự chú ý. Các khách mời đều được hướng dẫn lên du thuyền. Một chiếc du thuyền cỡ lớn được thiết kế vô cùng tinh tế, phải nói là rất đẹp. Những vị khách có đến gần nghìn người, khá là đông.

Bước vào bên trong, một người đàn ông tầm trung niên bước đến lịch sử chào hỏi.

" Tổng giám đốc Đông! chào anh! "

" Chào ông! Âu tổng "

" Đây là... "

Ông Âu chuyển ánh mắt sang chỗ cô. Cô cũng lịch sự chào hỏi và tự giới thiệu.

"Chào Âu tổng! Tôi là Alex "

" Alex sao?

Ông ta có chút vui mừng nhìn cô.

" Nghe danh cô đã lâu nhưng hôm nay mới có dịp gặp gỡ. Thật sự vinh hạnh! "

Cô cùng ông ta bắt tay chào nhau trong sự vui vẻ. Không lâu sau, buổi tiệc bắt đầu, thuyền cũng bắt đầu rời bến.

Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới cũng như sinh nhật của ông Âu, chủ bữa tiệc. Ông Âu lên bục phát biểu rồi nổ pháo hoa chúc mừng nhau, không khí vô cùng nhộn nhịp và vui vẻ.

Cô bước ra phía hành lang, ngắm nhìn cảnh biển về đêm. Anh chậm rãi tiến đến phía sau, ôm lấy cô.

" Cẩn thận cảm lạnh đấy! "

" Không phải là đã có lò sưởi rồi sao "

Cô dùng ánh mắt đầy yêu thuơng nhìn anh. Anh cúi thấp xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn.

" Mau vào thôi! "

" Ta muốn ở ngoài này một lát nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro