Chap 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Liên đang cười nói vui vẻ thì bất chợt nhìn thấy cô. Lúc đầu bà ta có chút sợ hãi vì lời đe dọa lần trước của cô nhưng rồi bà ta lại nhếch môi cười đầy hàm ý.

" Xin phép ông! "

Bà Liên mĩm cười rồi bước về phía cô. Bà chậm rãi tiến về phía sau cô. Cô cứ nghĩ rằng đó là anh nên khẽ cười.

" Sao nữa? Ta nói là lát nữa ta sẽ... Tại sao bà lại ở đây? "

Cô quay qua nhìn thì ngạc nhiên. Bà ta cười khểnh nhìn cô.

" Không ngờ cũng có thể gặp cô ở đây "

" Không phải tôi cảnh báo bà rồi sao? "

Cô ánh mắt vô cùng đáng sợ, lạnh lùng như muốn giết người.

" Ở đây đông người như vậy thì cô có thể làm gì? "

" Nếu bà muốn thì tôi không ngại để cho bà thấy "

Cô nhìn bà ta đầy đe dọa, chậm rãi tiến lại gần. Bà ta sợ hãi thụt lùi lại phía sau rồi đụng phải lan can, chúi đầu xuống. Bà ta sợ hãi nắm lấy tay cô kéo theo, cô thuận tay kéo bà ta lại. Hai người dằn co một hồi rất lâu. Bất ngờ bà ta đưa chân ra, cô vấp phải rồi rơi xuống nước.

Lúc này, anh bất thình lình nhìn thấy liền chạy lại nhảy xuống cứu cô. Hàng nghìn người vô cùng hốt hoảng khi thấy cảnh này. Họ tụ nhau lại xem, tiện thể giữ bà Liên lại.

Cô vì không biết bơi, nhiều lần ngoi lên hụt xuống nên không lâu sau hết sức mà bất tỉnh. Anh lặn xuống tìm cô, nhìn thấy cô anh như kẻ điên lao đến hết sức. Anh nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo vào lòng rồi dần ngoi lên. Nhưng có sức mạnh nào đó đang giữ lấy anh và cô. Không gian đột nhiên yên lặng, không còn âm thanh của người, tiếng nhạc và cả đèn nữa. Sức mạnh đó biến mất, anh bắt đầu ngoi lên. Màn đêm vẫn vậy, nhưng không gian xung quanh hoàn toàn thay đổi.

... ... ... ...

" Palin! Nàng tỉnh lại đi. Palin! "

Anh ôm lấy cô, liên tục gọi cô, một hồi lâu sau mới thấy cô phản ứng. Cô mở mắt tỉnh lại, nhìn xung quanh.

"Đây là...? "

" Chúng ta đang ở ven con sông vùng ngoại thành Philit"

" Philit sao? "

Cô có hơi ngạc nhiên, cô nhìn xung quanh thêm lần nữa. Quả nhiên, chính là Philit, phía xa xa là tòa lâu đài của thành Philit.

" Từ đây đến lâu đài bao xa? " Cô quay qua hỏi anh.

" Ba ngày đi bộ "

Cô nghe xong thì thở dài một tiếng. Anh phì cười rồi ôm lấy eo cô biến một cái, đến ngay cổng thành.

" Nhanh thật! "

Cô mĩm cười một cái rồi nắm tay anh tiến vào trong thành. Đến gần cổng thành thì cổng thành lại bị đóng kín.

" Chuyện này...? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? "

Cô lo lắng, quan sát xung quanh. Từ đằng xa, tiếng của hàng nghìn quân lính ồ ạt kéo đến. Cô và anh ngơ ngác chưa biết chuyện gì thì quân lính kia đã đứng trước cổng thành. Đứng đầu là một vị tướng đầy uy lực.

" Tấn công! "

Vị tướng kia hô to một hồi, những quân lính kia bắt đầu xông lên phá cổng thành.

Cô mặc dù không biết chuyện này là gì nhưng cô không thể đứng yên được. Cô ra hiệu cho anh, anh như hiểu được cùng cô ra mặt. Cô lấy Ngư Kiếm ra còn anh cũng lấy thanh kiếm của mình ra rồi xông lên. Cô quơ kiếm qua một đường, những tên lính theo đường kiếm mà ngã xuống. Anh đầy dũng mãnh, đi đến đâu bọn lính đều lũ lượt ngã xuống.

" Bọn chúng là ai? "

Tên tướng kia hoảng hốt khi chứng kiến cảnh này. Hắn rút kiếm ra, phi ngựa về phía anh. Anh và hắn đấu tay đôi, sau một hồi anh một đường kiếm giết chết hắn. Cô dùng sức mạnh, chém một đường kiếm của mình. Hàng loạt quân lính đều tử trận.

Anh đi đến chỗ cô, thì thầm:

" Là quân của Palutta "

" Bọn chúng vẫn còn ôm hận. Vì chuyện của hai vị hoàng tử "

" Tất cả là do họ tự chuốc lấy. Để ta đưa xác họ về "

Anh nói rồi dùng thuật di chuyển tất cả bọn họ, để bọn được về lại nước của mình. Anh cùng cô sau đó tiến vào trong thành. Mọi cửa nẽo của người dân đều được đóng kín, mọi thứ đều xung quanh đều vắng vẻ.

" Không lẽ... đã xảy ra chuyện gì rồi? "

Cô trong lòng vô cùng lo lắng. Anh đi đến ôm lấy vai cô.

" Sẽ không xảy ra chuyện xấu gì đâu "

Anh đi lại gõ cửa của một căn nhà nằm ven đường. Gõ cửa rất lâu nhưng không thấy ai ra mở cửa. Anh đành đẩy cửa bước vào. Bên trong, mọi thứ đều rất yên ắng.

" Gia đình này đi đâu rồi? " cô hỏi.

" Tìm xung quanh thử xem "

Đột nhiên từ bên trong, một người đàn ông cầm theo con dao xông ra với vẻ giận dữ.

" Ta liều mạng với các người "

Anh nhanh chóng xoay qua, dùng phép quăng con dao trên tay anh ta xuống.

"Hỗn xược! "

Anh lớn tiếng, đầy quyền lực, oai phong. Anh ta vừa nhìn thấy anh liền ngạc nhiên, như không tin vào mắt mình, quỳ xuống đất.

" Thần... thần... Đức vua vạn an! Vương hậu vạn an! "

"Đứng dậy đi! Đã xảy ra chuyện gì? "

" Thưa! Thời gian gần đây, các nước khác cứ liên tục đánh chiếm thành Philit. Lúc đầu, đức vua còn cho người đánh trả nhưng rồi cũng không thể làm gì được. Vì vậy, đã để mặc luôn ạ. Hiện tại người dân chỉ có thể tự đánh thôi ạ "

Anh ta vừa lo lắng vừa nói.

" Vậy hiện tại ai là vua? "

"Thưa! Là vua Jensen, con trai của người và vương phi Phazidim ạ "

Anh tức giận đến mức đập bàn.

" Thật vô dụng. Từ khi nào ta lại có đứa con vô dụng như vậy? "

Cô tiến lại gần.

" Đừng nóng! Dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Chúng ta mau chóng vào trong lâu đài, xem như thế nào "

Nói rồi anh cùng cô tiến vào lâu đài nhưng cổng lâu đài đóng kín. Anh tiến đến định phá cổng thì nó mở ra. Một người lính, dương oai bước ra.

"Các người là ai? Đến đây làm gì? "

Anh lấy quyền trượng của mình ra rồi hướng về phía tên lính. Ánh mắt của anh như muốn giết người.

" Tránh ra! "

Vốn dĩ, anh không hề muốn cảnh này xảy ra. Đất nước Philit hùng mạnh bao nhiêu bây giờ lại hèn yếu bấy nhiêu. Anh thật sự vô cùng tức giận, tức đến nỗi muốn giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro