Chap 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên lính nhìn thấy cây quyền trượng trên tay anh liền tự động tránh sang một bên. Anh nắm tay cô vào bên trong, quan cảnh vẫn như xưa nhưng lại vắng vẻ đến lạ thường.

" Đâu rồi! Mau ra đây đi "

Anh lớn tiếng gọi người nhưng không có bất cứ phản ứng nào. Từ bên trong, Phazidim ung dung bước ra. Người phụ nữ xinh đẹp năm nào, bây giờ đã trở thành người phụ nữ già dặn. Phazidim nhìn thấy thì mừng mừng tủi tủi tiến đến ôm lấy anh.

" Ta cuối cùng cũng chờ được chàng "

Anh nắm lấy cánh tay cô ta đẩy ra rồi tiến vào trong.

" Người đâu? NGƯỜI ĐÂU? "

Anh lớn tiếng gọi người nhưng không thấy ai. Anh tức giận chống mạnh cây quyền trượng của mình xuống sàn. Ngay lập tức quân lính cùng người hầu có mặt đầy đủ.

... ... ...

Anh ngồi trên chiếc ghế vàng phía cuối cung điện, còn cô ngồi bên cạnh anh. Phía dưới là các quan lại cùng những tùy tùng khác của cung điện. Ai nấy đều vui mừng khi nhìn thấy anh và cô.

" Quốc sư đâu? Jop đâu rồi? "

Anh giọng đầy uy quyền hỏi, nhưng không một ai trả lời chỉ cúi gầm mặt xuống.

" Ta hỏi các người quốc sư của ta đâu rồi? "

Anh lớn tiếng, ai nấy đều sợ hãi. Một vị quan đứng ra trả lời.

" Thưa! Quốc sư đã bị giam trong ngục rồi ạ. Vì bị cho là kẻ phản quốc "

Từ bên ngoài, một chàng thanh niên tuổi mới lớn, trên vai còn có chiếc khăn choàng mặt trời chậm rãi bước vào. Phazidim lúc này lên giọng.

" Người hiện tại không còn là vua của Philit nữa. Philit hiện tại đã có vua rồi. Xin người bước xuống chiếc ghế đó đi ạ "

Cô nghe xong những lời nói của Phazidim thì vạn phần tức giận. Cô đứng dậy, đầy phong thái và quyền lực.

" Vậy ngươi lấy quyền gì làm thái hậu. Ngươi ngay từ đầu đã bị đày vào lãnh cung, cớ sao bây giờ lại đứng ở đây. Vì vậy, con của ngươi cũng không đủ tư cách để làm hoàng tử, huống hố gì là vua. Nếu như xét tình hình hiện tại thì mẹ con ngươi chính là kẻ phản quốc, âm mưu cướp ngôi "

Jensen tiến lên một bước, giọng ra vẻ oai phong.

" Cướp ngôi thì đã sao? Ta bây giờ đã là vua của Philit. Các ngươi mới chính là kẻ phải nghe theo lời ta "

" Vậy quyền trượng và ấn tín của ngươi đâu. Nếu người nào nắm trong tay quyền trượng và ấn tín thì kẻ đó mới chính là vua của Philit. Ngươi là vua vậy thì hãy đem những thứ đó ra đây "

Jensen và Phazidim mặt mày tái xanh, cúi gầm mặt xuống. Anh đứng dậy, lấy ấn tín của mình ra, hai tay nắm ấn tín và quyền trượng.

"Các người thử nói xem ai mới chính là vua của Philit? "

Cả cung điện lúc này đều quỵ rạp dưới nền đất, tung hô.

" Đức vua vạn an! Vương hậu vạn an! "

"Người đâu! Đem hai người này nhốt vào ngục chờ ngày định tội "

Anh lạnh lùng, tàn nhẫn hạ lệnh. Bốn người lính bước vào, áp giãi hai người họ ra ngoài.

" Rasmen! Chàng không được đối xử như vậy với ta. Ta là vương phi, đó là con trai của chàng "

" Ta không có đứa con vô dụng đó. Đem đi! "

Cô tiến đến nắm lấy cánh tay của anh, nhẹ giọng.

" Chàng hãy giơ cao đánh khẽ, dù gì đó cũng là con trai của chàng "

" Nó không phải con ta. Ngay từ đầu ta đã nhìn ra tà thuật bên trong nó "

Anh đưa tay ôm lấy vai cô, ôm cô vào lòng. Jop sau đó được thả ra và phục chức quốc sư. Jop vui mừng đến bật khóc khi nhìn thấy anh và cô.

Nghe tin đức vua của Philit đã trở về, các nước khác cũng không còn ý định đánh chiếm nữa. Người dân vì việc này mà ăn mừng suốt một tuần lễ. Không khí của cả nước vô cùng vui vẻ, tràn ngập niềm vui khắp nơi.

Anh ngay sau đó cho người điều tra. Jensen là con của Phazidim và một tên lính trong lãnh cung năm đó. Hai người họ đã được tha mạng và trả về Narentasia, cũng cấm không cho hai người họ vào lãnh thổ của Philit.

Vài năm sau...

Một cậu nhóc lon ton chạy theo anh, miệng liên tục í ới.

" Cha... Cha... Người cho con đi ra ngoài chơi đi ạ "

Anh nghe đến nhức cả hai lỗ tai nên dừng lại, nghiêm giọng nói:

" Con đã đọc xong những quyển sách hôm qua chưa? "

" Rồi ạ! "

" Đã luyện pháp thuật đến đâu rồi? "

"Những gì người dạy, con đã sớm học xong hết rồi ạ "

Anh lúc này không còn gì để nói với cậu nữa. Anh ho khan một tiếng rồi nói:

" Vậy dẫn theo em con đi cùng. Nhớ phải bảo vệ em thật tốt đó "

" Tuân lệnh! "

Nói rồi cậu nhóc lũn tũn chạy đi, miệng lại tiếp tục í ới.

" Tiểu bảo bối! Chúng ta được đi chơi rồi. Tiểu bảo bối! Tiểu bảo bối "

Cô chậm rãi bước đến bên cạnh anh.

" Chàng để hai anh em nó đi như vậy, chàng không lo sao? "

" Ta đã dặn dò người đi theo rồi. Với sức mạnh của Hesmen hiện giờ thì nàng cứ yên tâm "

" Ta không lo cho Hesmen mà ta lo cho nó không quản được cô công chúa của chàng "

Anh mĩm cười ôm lấy cô.

" Nàng khéo lo! Hasmen trưởng thành rồi, đã có thể bảo vệ được em gái của mình rồi "

Anh nói rồi hôn lên môi cô, quyến luyến hương vị ngọt ngào ở môi cô. Đột nhiên bên cạnh truyền đến giọng cười khúc khích. Anh nhìn sang bên cạnh mới biết là hai tiểu bảo bối kia đang nhìn lén. Anh cúi xuống bế cả hai lên.

" Nhìn lén là không phải quân tử đâu "

Cô bé bên cạnh chu môi nói lại.

" Vậy cha cắn mẹ cũng không phải quân tử đâu "

Anh và cô nghe xong liền bật cười. Cậu nhóc kia lại chỉnh đốn.

" Đó không phải là cắn đâu. Đó là yêu thuơng đó, biết không? "

Cô bé ngơ ngác gật gật đầu. Anh và cô chỉ mĩm cười đầy hạnh phúc.

" Cha mẹ dẫn con ra ngoài chơi đi. Con không muốn đi với người hầu "

" Được thôi! "

Hai tên nhóc kia là con của hai người họ. Một trai một gái, trai tên Hasmen, gái tên Rolia. Hai cô cậu rất chi là kháu khỉnh và đáng yêu, cũng rất thông minh nữa.

Ngày hai cô cậu chào đời, chim hót rộn ràng khắp nơi, mọi thú vật đều nhảy mừng. Vì vậy, người dân đều vui mừng. Chỉ vừa hai tuổi là cả hai cùng nhau đọc sách, luyện pháp thuật. So với những trẻ em khác thì đều có sự khác biệt vượt bậc.

Hai mươi năm sau đó, Hasmen lên ngôi. Còn anh và cô thì đến sống tại Cửu Đỉnh Tiên. Nơi thứ chín, là nơi bí mật của cô và anh từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro