Chap 12: Nàng đang lẫn tránh ta sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kính chào hoàng tử! Hoàng tử vạn an"

Hắn bước đến phòng của cô, nhưng chỉ nhìn thấy Jurin. Trưng ra bộ mặt lạnh lùng không vương một chút cảm xúc, nói:

"Nàng ấy đâu? Đến thư viện rồi sao?"

Jurin cung kính cúi đầu nói:

"Thưa hoàng tử! Tiểu phi Palin đã đến thư viện từ sớm, nhưng cũng sắp về rồi ạ"

Hắn chau mày lại một cái rồi nhanh chóng giãn ra

"Sao hôm nay lại về sớm thế?"

Mọi hôm cô đến khuya mới về phòng nhưng hôm nay lại muốn về sớm. Jurin vẫn giữ nguyên tư thế trả lời:

"Tiểu phi Palin! Sáng nay có nói hôm nay hơi mệt nên chỉ muốn đọc một chút rồi về nghỉ ngơi ạ. Nếu người không bận thì có thể ngồi đây chờ"

Hắn tiến đến ngồi xuống bàn chờ cô. Không lâu sau cô liền trở lại phòng. Vừa bước vào thì nhìn thấy hắn, liền không khỏi kinh ngạc.

"Hoàng tử! Sao người lại ở đây?"

Hắn đưa mắt nhìn cô.

"Ta đến thăm nàng!"

Cô tiến lại đối diện hắn. Hắn liền hỏi:

"Jurin nói nàng không được khỏe. Nàng không khỏe chỗ nào? Ta sẽ gọi thái y khám cho nàng"

Cô lắc đầu, nói:

"Không cần đâu hoàng tử. Tôi cũng không phải bệnh chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe rồi"

Hắn liền nghĩ đến mục đích của hắn lúc đầu, liền nói:

"Ta muốm đưa nàng ra ngoài cung chơi. Nàng có muốn đi không?"

Cô nghe đến đây liền mừng rỡ. Hơn một tuần rồi cô ở đây nhưng chưa có cơ hội được ra ngoài xem. Bây giờ được đi, cô tất nhiên là đồng ý

"Tất nhiên là muốn rồi"

-------

Hắn cãi trang cùng cô đi ra bên ngoài. Cô thích thú ngắm nhìn mọi thứ đang sôi nỗi. Ở đây rất giống như trong những bộ phim hoạt hình lúc nhỏ cô hay xem. Mọi thứ rất yên bình, có những đứa con nít chạy nhảy trên các bãi cỏ, trên chiếc đồi nhỏ. Các cửa hàng, rạp bán đều rãi rác trên những con đường. Từ thức ăn đến đồ dùng tất cả đều đầy đủ không thiếu một món. Nhưng ở đây, những người thân thiết với nhau đều đem những thứ mình có để đổi lấy thứ mình cần. Ở đây là thế giới phép thuật cho nên những người ở đây đều có phép thuật. Nhưng chỉ giống như Jurin, không thể dùng để chiến đấu hay đã thương người khác. Hắn đi bên cạnh cô, đột nhiên lên tiếng:

"Nàng có muốn ăn thứ gì đó không?"

Cô nhìn những quán ăn, có những ống khói nghi ngút, không kiềm được trong lòng liền chảy nước miếng. Hắn thấy điệu bộ thèm thuồng của cô liền nhanh nắm lấy tay cô kéo đi đến một quán ăn ở trước mặt. Vị bồi bàn liền chạy đến đón khách.

"Xin chào quý khách! Mời đi bên này"

Tên bồi bàn dẫn hai người họ đến một bàn trống nằm ở trong cùng.

"Hai vị muốn gọi món gì?"

Hắn không suy nghĩ liền gọi món. Vì cô cũng không biết ở đây có món gì nên cũng theo hắn thôi.

"Có món gì ngon đem lên đây với một bình rượu loại 1"

Tên bồi bàn gật gật đầu, nhanh nhảu:

"Được được! Có ngay. Xin hai vị chờ một chút"

Cô đưa mắt đảo xung quanh quán ăn. Quán này thật đông người, bàn nào cũng có người ngồi. Chắc đây là một quán ăn ngon.

"Nàng cả tuần đều ở thư viện đọc sách, không biết đã đọc bao nhiêu rồi?" Hắn hỏi

"Đọc thì đọc rất nhiều nhưng cũng chỉ biết như trong sách viết thôi"

Hắn gương mặt lạnh lùng nhưng trong giọng nói có thể bắt gặp sự quan tâm của hắn

"Nếu có chỗ nào không hiểu ta có thể giải thích giúp nàng"

"Hiện tại thì không có gì cần giải thích nhưng tôi có chuyện để hỏi người" Cô nói.

Hắn nhìn cô, nói:

"Nàng hỏi đi!"

"Dạo này người rất bận sao? Là vì vị vua gì đó ở Narentasia sắp đến đây"

Thức ăn được bưng lên. Hắn chờ tên bồi bàn rời khỏi liền nói:

"Sao nàng biết chuyện này?"

"Tôi có nghe Jurin nói qua" cô nói.

Hắn mĩm cười nhìn cô gái nhỏ trước mặt

"Nàng bắt đầu từ khi nào biết quan tâm ta?"

"Tôi chỉ là hỏi một chút thôi" Cô đỏ mặt.

Hắn mĩm cười nhưng chốc lát lại nghiêm mặt. Vừa dùng bừa vừa nói:

"Vua nước Narentasia ngày mai sẽ đến đây. Nhưng mục đích là gì thì vẫn chưa biết được"

Cô gật đẩu rồi cắm cúi ăn. Không phải tự nhiên cô lại tham ăn mà là món ăn ở đây quả nhiên rất ngon. Cô ăn một miếng thì không thể ngăn được miếng thứ hai. Hắn nhìn cô tỏ vẻ không vui, nói:

"Nàng cả tuần nay là đang lẫn tránh ta sao?"

Cô nghe xong liền dừng lại.

"Tại sao tôi lại phải lẫn tránh người chứ? Chỉ là tôi muốn đọc sách mà thôi. Người đừng nghĩ nhiều như vậy"

Hắn quả thực nói chúng rồi. Cô đến thư viện vì một phần muốn tránh mặt hắn. Bởi vì cô không biết nên đối mặt với hắn như thế nào. Cô vẫn chưa sẵn sàng để làm phi tử của hắn. Nhưng cho dù cô có muốn hay không thì cô cũng đã trở thành phi tử của hắn. Vì vậy, cô cần thời gian để thích nghi và chuẩn bị tinh thần với việc này.

Ăn xong hai người họ tiếp tục đi dạo. Đi được một đoạn hắn quay sang nói với cô.

"Gần đây có một cái hồ. Để ta đưa nàng đến đó"

Nói rồi hắn nắm lấy tay cô, dùng phép biến một cái. Trước mắt cô là một cái hồ, giữa hồ là một cái đình. Mặt nước xanh ngắt, phủ lên trên là những bông hoa màu xanh dương mà cô không biết tên của nó là gì. Cái đình kia không một con đường dẫn lối giống như Hồ Gươm. Bao quanh hồ là những hàng cây xanh. Tạo thành vẻ đẹp tuyệt mĩ của nơi này.

Hắn xoay qua bế bổng cô lên. Sau lưng hắn xuất hiện một đôi cánh to. Cô há hốc mồm nhìn hắn, không biết hắn đang làm gì. Đôi cánh phẩy một cái liền đem cô với hắn bay lên. Cô có chút hoảng sợ, quàng tay qua cổ, núp vào trong lồng ngực của hắn. Hơi ấm từ lồng ngực của hắn truyền đến nơi cô khiến cô đỏ mặt lên.

Hắn bế cô bay qua mặt nước trong xanh kia rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống mái đình. Cái đình này có một bộ bàn ghế làm bằng đá. Cô vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, tiến đến ngồi trên ghế. Hắn cũng ngồi phía đối diện của cô.

"Thế nào?"

Cô lúc này nhìn xung quanh một lượt, nói:

"Đẹp thật! Tôi không ngờ lại có một nơi đẹp như thế này"

Hắn mĩm cười nhìn cô. Đối với hắn thì không có bất kì cảnh đẹp nào đẹp bằng cô.

"Bởi vì có nàng nên nơi đây trở nên xinh đẹp biết bao"

Hắn nói nhưng âm thanh nhỏ nên cô nghe không rõ, liền hỏi lại:

"Người nói gì?"

Hắn lắc đầu, nhìn cô bằng ánh mắt nhẹ nhàng.

"Không có gì! Ta muốn nghe những chuyện của nàng"

Cô ngừng lại một chút, rồi đứng dậy ngắm nhìn hồ nước, nói:

"Chuyện của tôi cũng không có gì đặc biệt cả. Tôi sinh ra đã không cha không mẹ, được người ta nhận nuôi. Nhưng một năm trước họ đã qua đời rồi. Tôi sống một mình cho đến bây giờ"

Hắn đứng lên tiến về phía cô đem cô ôm vào lòng.

"Từ bây giờ nàng sẽ không đơn độc một mình nữa. Vì kể từ bây giờ ta sẽ là người thân của nàng"

Phải! Hắn là người thân của cô ở thế giới này. Vì cô là phi tử của hắn. Nói đúng hơn thì hắn là chồng cô, chỉ là chưa làm nghi thức mà thôi. Nhưng ở đây chỉ có vợ chính thức mới thực hiện nghi thức. Còn cô chỉ là vợ bé mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro