Chap 13: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đẩy hắn ra, hướng mắt về phía những bông hoa xanh kia, vội vàng tránh ánh mắt của hắn. Cô vẫn không thể đối diện với hắn. Cô như phát điên lên với cảm xúc của mình lúc này, cô không biết cảm giác lạ lẫm lúc này là gì.

Hắn nhìn biểu cảm và hành động của cô, nơi nào đó liền nhói lên, nhưng hắn vẫn ngọt ngào nhẹ nhàng. Từ trước đến giờ chưa có một cô gái nào khiến hắn phải như vậy

"Nàng vẫn chưa thể tiếp nhận ta?"

"...!!!"

Cô im lặng, vì không biết nên trả lời câu hỏi này của hắn. Hắn nắm lấy tay cô kéo cô lại gần, để ánh mắt của cô đối diện với hắn.

"Nàng có biết không? Nơi này với ta mà nói chỉ khi có nàng mới trở nên đẹp đẽ trong mắt ta. Nơi nào có sự hiện diện của nàng thì nơi đó đối với ta chính là tiên cảnh. Ta có thể chờ nàng, chờ đến khi nàng tiếp nhận ta. Thứ ta cần chính là nàng có thể ở bên cạnh ta. Chỉ cần ở bên cạnh ta để ta hằng ngày được nhìn thấy nàng thì nàng muốn ta chờ bao lâu cũng không là vấn đề"

Cô đưa mắt nhìn hắn

"Hoàng tử! Người..."

Hắn tiến đến bờ môi ngọt ngào của cô mà hôn xuống. Cuồng nhiệt nhưng lãng mạn, mãnh liệt nhưng đầy sự ngọt ngào. Cô không một chút do dự đáp lại sự cuồng nhiệt, sự mãnh liệt của hắn. Mặc cho hắn khuấy đảo những thứ phía sau bờ môi kia. Cô ôm lấy hắn, mãnh liệt cho đi. Cho dù là tình yêu hay lý trí thì cũng không thể thắng được những ngôn ngữ của cơ thể. Lúc này, thứ cô cần là hắn, đúng hơn là cô muốn có hắn nhưng điều này có quá hư hỏng hay không. Cô không khẳng định được trái tim cô nhưng cơ thể của cô thì không còn chịu sự kiểm soát của cô nữa.

Dưới mái đình, hai người họ tạo thành một bức tranh vô cùng hoàn mĩ. Hai người, hai loại cảm xúc, một phía là loại cảm xúc của tình yêu, một phía là loại cảm xúc không xác định. Liệu rằng giữa họ sau này có cùng một cảm xúc hay không? Liệu cô gái kia có thật lòng chuyển thành loại tình cảm giống như người con trai?

Hắn nhẹ nhàng buông đôi môi của cô ra, môi cô ửng hồng lên. Cô thẹn đến đỏ mặt, cúi đầu không nói một lời. Hắn nhỏ nhẹ thì thầm:

"Nàng thật khó hiểu! Để ta đưa nàng về"

Nói rồi, hắn cứ như lúc nãy xòe đôi cánh ra, bế cô bay khỏi hồ. Nhưng đi được một lát thì từ đâu một thứ gì đó đụng thật mạnh vào hắn. Cô hoảng sợ, định ôm chặt hắn nhưng bàn tay nào đó nắm lấy chân cô kéo xuống dưới hồ. Cô cứ thế rớt xuống mặt nước, hắn không một chút do dự liền nhảy xuống theo.

Bàn tay đó cứ thế nắm chặt lấy chân cô mặc cho cô dãy dụa, hắn cứ bơi và cô cứ chìm xuống. Nhìn thấy hắn cô liền đưa tay về phía hắn, vứt cho hắn một ánh mắt cầu cứu. Hắn dùng phép thuật để đến gần cô, nắm lấy tay, ôm cô vào lòng. Trong lòng hắn cô cảm nhận được sự an toàn, hắn ôm chặt lấy cô. Cô bắt đầu cảm thấy khó chụi, cảm giác ngột ngạt quấn lấy cô. Đột nhiên cô biến mất ngay trong vòng tay của hắn. Hắn cố gắng nắm lấy cô nhưng chỉ còn lại những bong bóng biển.

Hắn ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm cô. Nhưng cô đã biến đi đâu mất. Hắn gọi tên cô trong vô vọng. Suốt một ngày đó hắn như điên đi tìm cô.

-------

"Hoàn Nhiên! Hoàn Nhiên"

Có tiếng ai đó đang gọi cô, nhưng lại không phải giọng của hắn. Cô cố gắng mở đôi mắt của mình ra thì trước mắt cô là Khương, Phương, Mai, Tuấn và Khải. Họ nhìn thấy cô đều reo lên vui mừng.

"Đại tỉ! Đại tỉ! Bác sĩ đâu? Bác sĩ!"

Cô nhìn họ đang đứng ngay trước mắt rồi lại thẩn người ra. Cô không biết tại sao mình lại ở đây. Không phải là không có cách để quay về sao? Tại sao cô lại ở đây? Hàng nghìn câu bay vòng vòng trong đầu. Cô bình tỉnh lại thì những hình ảnh liền hiện lên trong đầu cô. Cô nhớ ra rồi!

"Hoàn Nhiên! Em tỉnh rồi!" Khương vui mừng nói.

Cô nhìn Khương, hỏi:

"Tôi đang ở đâu đây?"

"Đại tỉ! Tỉ đang ở bệnh viện. Có người tìm được cậu ở bờ biển nơi cậu mất tích. Nên bọn mình đến đó mang cậu về thành phố để chữa trị"

Gương mặt cô tái nhợt, môi khô khang không còn một chút sức sống. Bác sĩ đến kiểm tra cho cô vài động tác, nói cô đã ổn, cần theo dõi vài ngày nữa nếu không có vấn đề gì thì có thể xuất viện. Bác sĩ bước ra ngoài, cô liền hỏi bọn họ.

"Bao lâu rồi?"

Phương ngạc nhiên, không hiểu, nói:

"Bao lâu gì cơ?"

Cô chậm rãi nhắc lại từng chữ.

"Mọi người phát hiện ra mình bao lâu rồi?"

Phương ngẩm lại suy nghĩ, nói

"Đến bây giờ là hơn một tuần rồi"

Hơn một tuần rồi? Thật vậy sao? Mai không hiểu, hỏi cô:

"Đại tỉ! Cậu có biết lúc phát hiện ra cậu thì lúc đó cậu đang mặc bộ đồ rất lạ không?"

"Ừ! Nhắc mới nhớ. Bộ đồ đó cậu lấy ở đâu ra vậy" Khải nói.

Cô thều thào trả lời:

"Là đồ của Philit đấy"

Khải nghe không rõ, hỏi lại:

"Cái gì cơ?"

Cô trả lời:

"Không có gì! Bộ đồ đó đâu rồi?"

Phương rót nước rồi đưa cho cô, nói:

"Bọn mình vứt đi rồi"

Cô chưa kịp uống thì sốc đến tận mây xanh rồi. Cô nghe đến đây liền tức giận.

"Các người điên hả?"

Khương lên tiếng nói:

"Em giận sao? Bộ đồ đó quan trọng lắm hả?"

Cô tức thật rồi, liền cáu gắt nói:

"Là đồ của diêm vương thì có quan trọng không?"

Cả bọn đồng thanh:

"HẢ???"

Cô vẫn giữ nguyên thái độ cáu gắt đó.

"Các người chết chắc rồi"

Nói rồi cô nhắm mắt lại ngủ, cả bọn xanh mặt không ai nói với ai điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro