Chap 17: Nhận thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jurin đứng kế bên bắt đầu sợ hãi, Jurin sợ cô ta sẽ ức hiếp tiểu phi của Jurin nên lập tức ra hiệu cho cung nữ gần đó. Vì sợ sẽ xảy ra chuyện gì không hay nên hắn cho thêm người đến cung của cô, âm thầm theo dõi cô. Người hầu hiểu được liền biến đến cung của hoàng tử báo tin.

Cô bây giờ mới đặt quyển sách xuống, đưa mắt nhìn người đối diện mình.

"Cô không biết muốn hỏi người khác thì trước tiên nên giới thiệu bản thân sao? Đó chính là phép lịch sự"

Cô ta nghe xong liền tức giận.

"Cô biết tôi là ai không? Lại dùng giọng điệu đó với tôi"

"Đường đường là công chúa của một nước lại không biết giữ phép lịch sự, lại còn không biết tôn trọng người khác. Thật chẳng ra làm sao"

Cô không ngại đáp lại cô ta. Nghe xong, cô ta tức đến đỏ cả mặt.

"Ngươi! Nói cho cô ta biết ta là ai"

Người hầu bên cạnh cô ta lên tiếng giới thiệu:

"Người đây là tiểu phi Phazidim của hoàng tử. Công chúa thứ 43 của nước Narentasia"

Jurin cũng không ngần ngại giới thiệu

"Người đây là tiểu phi Palin của hoàng tử"

Cô ta nghe xong liền đần ra một lát. Cô nhìn thấy cô ta đần thối ra liền bật cười.

"Sao hả? Nếu so cấp bật hay tuổi tác thì ta lớn hơn cô đấy. Cô nên hành lễ với ta thì mới phải"

Cô ta tức tối, không nói được gì đứng lên cúi đầu.

"Kính chào tiểu phi Palin!"

Cô ta căm tức trong lòng, thầm nghĩ.

"Rõ ràng là đang còn nằm trên giường. Sao lại ở đây? Cô cứ việc ra oai đi, ta nhất định sẽ khiến cô không yên đâu"

Cô nói tiếp:

"Nghe nói người bị bệnh. Không biết đã đỡ hơn chưa ạ?"

"Cám ơn tiểu phi... cái gì Pha... nhỉ?"

Jurin mĩm cười, nói nhỏ:

"Thưa! Là tiểu phi Phazidim ạ"

"À! Cám ơn tiểu phi Phazidim! Ta đã khỏe nhiều rồi!"

Cô nói với thái độ dửng dưng, chọc tức cô ta. Quả nhiên, cô ta đã bị cô chọc tức đến đỉnh điểm rồi nhưng vẫn không làm gì được. Cô là phi tử được hoàng tử thương yêu nhất, được đức vua coi trọng thậm chí cả người dân đều yêu quý cô ta. Cô ta đương nhiên không dám đụng đến, đành nhường nhịn.

Hắn đứng đằng xa đều nhìn thấy tất cả liền cười hài lòng. Hắn tiến về phía cô trìu mến, không quan tâm sự hiện diện của cô ta, nói:

"Nàng vừa xuống giường lại chạy đến đây đọc sách. Cẩn thận gió!"

"Ta không sao? Người tìm ta?"

"Ta có chuyện muốn bàn với nàng. Về phòng đi!"

Nói rồi hắn nắm lấy tay cô nhẹ nhàng kéo đi. Những người hầu đều cúi đầu

"Hoàng tử! Tiểu phi Palin! Đi vạn an"

Cô bực tức đậm tay xuống bàn.

"Cô ta là cái gì chứ? Cũng chỉ là một tiểu phi như ta thôi. Tại sao ta lại phải nhường nhịn cô ta kia chứ?"

"Tiểu phi! Người bớt giận"

Người hầu kế bên lên tiếng khuyên nhủ.

Hắn ở trong phòng cùng cô cho người hầu lui xuống hết. Cô không hiểu

"Hoàng tử! Người có chuyện gì cần... ưm"

Lời nói chưa hết câu đã bị hắn dùng môi chặn lại. Đôi mắt cô nhắm dần, bàn tay luồn qua eo hắn...tận hưởng. Mật ngọt của vị tình đan xen với nhau tạo thành cảm giác thăng hoa. Đôi môi hắn uyển chuyển đến lạ thường quấn lấy bờ môi của cô. Bao nhiêu nhớ nhung hắn đặt hết vào nụ hôn này. Cô không chịu được nữa liền "ưm" vài tiếng. Hắn nhẹ nhàng buông cô ra, ánh mắt của yêu thương nhìn cô. Cô đỏ mặt, bờ môi hơi sưng, đứng khép nép trước mặt hắn. Hắn đột nhiên ôm chầm lấy cô.

"Ta nhớ nàng! Ta cứ nghĩ rằng nàng sẽ không quay lại đây nữa... Từ bây giờ hãy ở lại bên cạnh ta... Chỉ cần nàng ở lại bên cạnh ta thì nàng muốn gì ta đều có thể cho nàng"

Giọng nói của hắn hơi run. Cô nghe liền cảm động trong lòng.

"Sẽ không đâu! Ta nhất định sẽ không rời xa chàng. Ta nguyện một đời này ở bên cạnh chàng"

Cô nhất định sẽ không rời xa hắn, vì hắn nên cô mới nhớ nhung và cũng vì hắn là người nắm trọn trái tim cô. Hắn buông cô ra, ánh mắt vui mừng:

"Nàng nói có thật không?"

Cô mĩm cười gật đầu một cái, hắn ôm chầm lấy cô rồi hôn lên trán cô một cái đầy sự yêu thương

Hôm sau, đức vua liền tìm cô.

"Kính chào đức vua! Đức vua vạn an!"

Ông ngồi trên ghế ánh mắt hiền từ nhưng không kém phần sắc bén. Ông mĩm cười một cái

"Ngồi đi! Ta có chuyện muốn nói với con"

Cô từ từ ngồi xuống ghế bên cạnh. Ông tiếp tục:

"Ta có nghe hoàng tử nói sơ qua về kế hoạch lúc trước của con. Ta thật sự rất hài lòng"

"Cám ơn người đã khen ngợi!"

Ông bật cười một cái, cô không hiểu, hỏi ông:

"Tại sao... người lại cười?"

"Haha! Ta không ngờ một kế hoạch dễ như vậy mà ta lại không nghĩ ra. Vậy mà cô gái nhỏ này lại có thế nghĩ ra được. Ta quả nhiên đã già rồi, lẫm cẩm rồi!"

Cô nghe xong cũng mĩm cười, nghĩ thầm:

"Không phải do bọn họ quá ngốc sao?"

"Người nào có già chứ ạ. Ở nơi thần sống, với tuổi của người thì người là trẻ nhất rồi đó ạ"

"Haha! Con bé này còn biết nịnh ta nữa. Ở đây ta là người già nhất rồi"

"Thần chỉ đang nói sự thật thôi ạ"

Ông mĩm cười khoái chí, cô cũng cười theo. Ông liền ngừng lại nhìn cô nói:

"Những loại độc dược đó lợi thì ít mà hại thì rất nhiều. Hoàng tử lần trước cũng gặp phải một lần. Ta hy vọng sau này sẽ không được sử dụng nhiều trong lâu đài này"

"Thần sẽ chú ý hơn ạ!" Cô cúi đầu, nói

"Không cần phải căn thẳng, ta chỉ nói thế thôi. Nhưng dù sao rừng Sinh Quái đã được giải quyết rồi. Ta cũng đã yên tâm được phần nào. Chuyện này ta sẽ thưởng cho con thật lớn đấy, Palin" ông nói, có phần vui vẻ.

"Người không cần phải thưởng cho thần đâu ạ. Thần chỉ muốn giúp một chút công sức chứ không phải để lấy phần thưởng"

Ông nghe xong càng hài lòng hơn về cô. Ông suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Con không muốn phần thưởng cũng được thôi nhưng ta cũng phải cho con cái gì đó..."

Ông chần chừ một chút rồi suy nghĩ, nói:

"... Được rồi! Ta quyết định sẽ phong con làm hoàng phi"

Cô nghe xong liền có chút giật mình.

"Người..."

Ông ngắt lời cô.

"Không được từ chối ta. Ta làm việc này cũng có nguyên nhân... Thứ nhất, con là người không có phép thuật gì cả nên không thể tránh khỏi nguy hiểm. Nếu con làm hoàng phi thì sẽ có nhiều người bên cạnh bảo vệ con. Thứ hai, nếu như hoàng phi không phải con thì cũng sẽ là cô công chúa kia. Nếu cô gái đó lên làm hoàng phi thì Narentasia sẽ có thêm quyền thế, như vậy không phải sẽ rất nguy hiểm cho Philit sao? Cho nên con hãy vì ta vì Philit mà đồng ý. Có được không?"

"Thần...!"

Cô ấp úng, sự việc này quá bất ngờ rồi. Cô không thể quyết định được. Ông tiếp lời:

"Không lẽ... con không muốn? Lời ta đã nói ra thì không thể rút lại được. Tuần sau sẽ bắt đầu nghi thức, con nên chuẩn bị đi. Coi như là thưởng cho con, con tuyệt đối không được từ chối"

"Thần! Cảm ơn đức vua đã ban thưởng"

Nếu không thể từ chối thì đành chấp nhận vậy. Cho dù cô có là hoàng phi hay tiểu phi đi nữa, miễn là được ở cạnh hắn là cô đã vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro