Chap 18: Âm mưu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến phòng, cô ngồi xuống ghế nghĩ ngợi về lời của đức vua.

"Sau khi con lên làm hoàng phi, hãy thay ta chăm sóc cho hoàng tử. Ta hy vọng sau này con ở bên hoàng tử sẽ giúp đỡ hoàng tử trong mọi việc. Con là một cô gái thông minh nên sẽ giúp ích rất nhiều cho hoàng tử sau này"

Cô nghĩ đến vừa vui mà lại vừa lo lắng. Cô làm sao mà làm hoàng phi đây. Cô không có phép thuật làm sao lên làm hoàng phi, sau này sẽ làm vương hậu của cả một đất nước. Nhiệm vụ này cô không thể làm nổi rồi.

Hắn từ ngoài bước vào, gương mặt vốn rất điềm tỉnh, lạnh lùng. Bây giờ lại vì một thứ gì đó làm cho vui đến hiện rõ trên mặt.

"Ta đã nghe nói rồi! Nàng ngay tuần sau sẽ làm hoàng phi của ta. Ta thật sự rất vui!"

"Chàng ngồi đi!"

Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy tay cô, nói:

"Nàng biết không? Ta muốn nàng làm hoàng phi của ta lâu rồi. Nhưng công việc nhiều quá nên ta chưa có thời gian để chuẩn bị. Bây giờ thì đã hoàn thành được ước nguyện rồi"

"Ta cũng rất vui!"

Cô mĩm cười nhìn hắn, cảm giác hạnh phúc lan tràn khắp nơi. Jurin đứng nhìn cũng cảm thấy hạnh phúc lây.

------

Cung điện tiểu phi Phazidim.

Một người hầu hớt ha hớt hãi chạy nhanh vào bên trong cung điện

"Tiểu phi! Tiểu phi!"

Cô ta ngồi trên bàn đang ăn trái cây thì nghe tiếng gọi lớn liền khó chịu.

"Chuyện gì mà to mồm thế?"

"Tiểu phi! Thần nghe ngóng được từ cung của đức vua. Tiểu phi Palin sẽ lên làm hoàng phi. Đích thân đức vua sắc phong"

"Cái gì???"

Cô ta nghe xong liền ngạc nhiên quá độ. Người hầu đó tiếp tục nói.

"Nghe nói là tuần sau sẽ bắt đầu làm nghi thức"

"Soảng! Soảng!"

Cô ta tức tối ném hết dĩa trái cây trên bàn xuống dưới đất.

"Các ngươi! Cút ra ngoài hết cho ta"

Những người hầu tái xanh mặt bước ra ngoài hết.

"Đã mất tích thì mất tích luôn đi. Ngươi còn quay về, lại ngang nhiên lên mặt với ta. Bây giờ lại còn cướp đi ngôi vị hoàng phi của ta. Chỗ đó đáng ra phải là của ta, ngươi không xứng để có nó. Ta nhất định sẽ không để ngươi yên ổn làm hoàng phi đâu"

Gương mặt Phazidim đầy sự thù hận khiến ai nhìn vào cũng thấy đáng sợ.

Một bông hoa được cắm trong lọ đặt ở góc phòng đột nhiên phát sáng, xuất hiện một cô gái. Cô gái đó bước đến, vỗ nhẹ vào vai Phazidim.

"Công chúa! Người lại làm sao nữa? Ai ức hiếp người sao?"

Phazidim quay qua nhìn cô gái đó liền tức tối nói:

"Chính là cái con nhỏ Palin đó. Cô ta tuần sau sẽ lên làm hoàng phi rồi. Ngươi xem! Bây giờ ta phải làm sao?"

"Công chúa! Người bình tĩnh đi! Fitia sẽ tìm cách giúp người"

"Chỉ có ngươi là tốt với ta nhất, Fitia"

Phazidim ôm lấy Fitia tìm sự an ủi.

-----

Jurin từ ngoài bước vào, đặt ly thuốc lên bàn, nói:

"Tiểu phi! Người uống thuốc đi ạ"

Cô nhìn ly thuốc trên bàn, hỏi:

"Đây là thuốc gì?"

"Đây là thuốc bổ hoàng tử lấy từ chỗ thái y. Hoàng tử nói sức khỏe của người còn yếu nên cần phải bồi bổ thêm nhiều. Người nên uống khi còn nóng ạ"

"Được rồi!"

Cô bưng ly thuốc uống cạn một hơi.

"Người thấy sao ạ?"

"Ngọt! Sao thuốc này lại có vị ngọt nhỉ?"

"Là hoàng tử sợ người không uống được thuốc đắng nên dặn nô tỳ bỏ thêm một chút mật ong vào ạ"

Cô mĩm cười, trong lòng cảm thấy hạnh phúc.

"Ta đến thư viện một chút. Nếu có người tìm ta thì nói ta hơi mệt nên nghỉ ngơi sớm không muốn ai quấy rầy"

Nói rồi cô bước ra khỏi phòng.

"Tiểu phi đi vạn an!"

-----

Cung điện tiểu phi Phazidim

"Fitia đã tìm được cách giúp người"

Fitia ngồi bên cạnh Phazidim nắm lấy tay cô. Phizidim háo hức nói:

"Cách gì? Ngươi mau nói!"

"Fitia sẽ giả làm nô tỳ ở bên cạnh cô ta. Nhân lúc cô ta không để ý liền trừ khử cô ta. Như vậy không phải sẽ rất nhanh"

"Không được! Như vậy thì quá nguy hiểm cho chúng ta" Phazidim lo lắng.

"Nếu Fitia đến làm nô tỳ bên cạnh cô ta thì sẽ làm nội gián cho người, giúp người hại cô ta"

"Được thôi! Nhưng ngươi phải thật cẩn thận đừng để bị phát hiện"

"Fitia chắc chắc sẽ không bị phát hiện. Fitia sẽ sử dụng xác của một nô tỳ bên cạnh của cô ta"

Phazidim gương mặt lo lắng:

"Ý ngươi là đoạt xác sao?"

"Phải! Công chúa cứ yên tâm"

"Được! Ta hy vọng vào ngươi"

Nói rồi Fitia liền biến mất. Phazidim ánh mắt hận thù, trông rất đáng sợ.

"Palin! Cô cứ chờ đó đi. Ta nhất định sẽ không để cô yên đâu. Hoàng phi chỉ có mình ta mà thôi. Ngay từ lúc nghe đến tên cô ta đã không ưa một chút nào. Bây giờ xuất hiện lại càng khiến ta ghét hơn. Vì cô mà hoàng tử không để ý đến ta. Vì cô mà ta không thể đến phòng của hoàng tử mỗi tối nữa. Ta sẽ không để cô yên ổn chiếm lấy hoàng tử đâu"

-----

Phòng nghỉ của nô tỳ cung hoàng tử.

"Hôm nay mệt thật! Cuối cùng cũng xong rồi"

Một cô gái từ ngoài bước vào trong, miệng thì thầm điều gì đó. Fitia núp ở một góc, ánh mắt sắc bén nhìn cô gái đó.

"Ai đó?"

Fitia bước ra che mặt kín như bưng.

"Cô... cô... là ai?"

"Ta là ai cô không cần quan tâm"

Fitia tiến lại gần, cô gái lại thụt lùi về phía sau, gương mặt tái xanh, cho đến khi đụng phải bức tường.

"Cô muốn làm gì?"

Fitia đưa bàn tay về phía cô gái sử dụng phép thuật.

"Á... Á...!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro