Chap 19: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư viện.

"Cuốn sách hôm trước mình còn chưa đọc xong... đâu rồi nhỉ?"

Cô đi lanh quanh thư viện tìm quyển sách mình cần. Cô đột nhiên nhìn thấy một cuốn sách rất vừa mắt nên lấy ra xem thử.

"Đây là sách gì?... lại có cuốn sách như vậy nữa sao?"

Cô cầm quyển sách tiến về chiếc ghế phía trước mặt, ngồi xuống bắt đầu đọc sách.

"Làng phù thủy được biết đến như một nơi giam giữ những người phạm luật. Những người được giam giữ ở đây đều là những người bí mật luyện phép thuật cấm. Từ đó luyện sai phương pháp biến đổi con người trở thành kẻ xấu. Người ta gọi đó là phù thủy.... vị phù thủy đầu tiên chính là một người đàn ông tên Dojentima... Ngôi làng này được lập ra nhằm giam giữ để phong ấn sức mạnh của họ. Nhằm bảo vệ bình an cho người dân. Ngôi làng là nơi cấm thuật duy nhất của Philit... Người tạo ra ngôi làng chính là nữ vương cuối cùng của nữ quyền Philysia..."

"Nữ vương Philysia!"

Cô lẫm bẩm khi đọc xong cuốn sách. Cô đem cất quyển sách rồi tiếp tục đi tìm thứ mình cần. Cô càng lúc càng đi sâu hơn vào bên trong, đi một hồi cô nhìn thấy một bức tranh lớn. Cô lẫm bẩm:

"Đây... không phải là bản đồ châu á sao? Sao nó lại nằm ở đây? Đây... đây là Philit?"

(

(Hình mẫu)(Đây là bức đẹp nhất, dễ nhìn nhất rồi)😄

Trên tấm bản đồ hiện rõ địa hình châu á. Mãnh đất của Philit chiếm hết 60% diện tích châu á. Các tên nước khác cũng hoàn toàn thay đổi, diện tích cũng khác biệt.

Philit là đất nước lớn nhất gồm: Trung quốc, Nga, Mông cổ, Hàn quốc, Triều tiên, Nhật bản.

Narentasia là đất nước có diện tích gồm: Ca- Dắc- Xtan, Thổ nhĩ kì, I rắc, I ran, Ap- Ga- ni - xtan, Pa ki Xtan, Tat Gi Ki Xtan, Cư Rơ Gư Xtan.

Fullita là nằm ở Ấn độ và Nê pan.

Phần diện tích còn lại là đất nước Palutta

Cô nhìn tấm bản đồ chằm chằm suy nghĩ một chút, nghĩ:

"Bây giờ thì mình đã hiểu được một chút. Lúc đầu mình nhìn thấy Philit này thì có hơi kì quái. Bây giờ mới biết thì ra là hỗn hợp giữa phương tây và phương đông"

Cô đứng chôn chân tại chỗ nhìn tấm bản đồ.

"Palin! Nàng ở đâu?"

Tiếng hắn gọi từ đằng xa. Cô trả lời lại.

"Đằng này!"

Trong chớp mắt hắn liền xuất hiện trước mặt cô.

"Nàng đang làm gì mà đứng đây?"

Cô nhìn hắn rồi chỉ vào bức tranh được treo trên tường.

"Đây là bản đồ của Philit sao?"

"Phải! Đây là Philit và những nước làng giềng"

Cô đờ người ra một lần nữa.

"Nàng sao vậy?" Hắn lo lắng.

"Không! Chỉ là tấm bản đồ này ta thấy rất quen. Đây là tấm bản đồ giống với thế giới của ta"

"Sao?"

"Lạ lắm phải không?"

"Không! Đi theo ta"

Hắn đưa cô đến chiếc bàn rồi ngồi xuống. Hắn chậm rãi nói cho cô nghe.

"Trước đây ta có nghe nói đến một thế giới song song. Chắc có lẽ nàng đến từ đó. Thế giới mà nàng sống không được ghi lại vì chưa có một ai nhìn thấy"

"Nhưng... chuyện này làm sao có thể xảy ra được. Chàng biết chuyện này rồi??"

"Ở đây... không có chuyện gì là không thể xảy ra"

Cô chau mày không hiểu chuyện gì cả. Gương mặt hắn điềm tỉnh nhưng sâu trong đôi mắt hắn cô nhận ra được hắn đang lo lắng.

"Chàng có chuyện gì sao?"

"Ừm! Ta có chuyện đang rất phiền phức"

"Chàng có thể nói với ta, biết đâu ta lại có cách giải quyết giúp chàng"

Hắn nhìn cô rồi cười, nói:

"Có một vị ngôn sứ đến từ một nơi rất xa. Người đó khác xa với chúng ta, lại dùng ngôn ngữ khác. Không ai hiểu người đó nói gì"

Cô nghĩ thầm:

"Người từ nơi xa đến thì chắc chắn không nằm trong khu vực bản đồ rồi. Vậy ngoài châu á ra thì còn những châu lục khác. Chỉ toàn là người da trắng và da đen... không lẽ"

Cô cùng hắn đi ra khỏi thư viện cùng hắn đi dạo. Tình cờ trên đường gặp được vị ngôn sứ nước ngoài đó. Cô nhìn sơ thì biết hắn là người Anh. Chỉ là không biết ở đây thì là nước gì. Ngôn sứ dùng tiếng anh nói chuyện với cô.

"Chào hoàng tử và tiểu phi Palin! Hoàng tử và tiểu phi Palin vạn an!"

Cô không khỏi ngạc nhiên, hắn cũng dùng tiếng anh. Như vậy thì không phải quá dễ sao? Hắn xoay qua nhìn cô, nói:

"Đây là vị ngôn sứ mà ta đã nói với nàng"

Cô khiêm tốn dùng tiếng anh trả lời:

"Chào ngôn sứ! Không biết người tên gọi là gì?"

"Thần là William"

"Người đến từ phương tây?"

"Vâng!"

Cô mĩm cười một cái rồi, nói:

"Ta không biết nơi đó như thế nào nhưng hy vọng có cơ hội được đến một lần"

"Nếu người đến thì sẽ là một hân hạnh to lớn của đất nước"

William nắm tay cô rồi hôn lên đó một cái rồi mĩm cười.

"Chúc tiểu phi một ngày tốt lành. Thần có việc phải đi trước. Xin phép người!"

William cúi đầu chào một cái rồi bước đi. Hắn đứng kế bên tức tối đến đỏ cả mặt nhìn cô chằm chằm. Cô nhìn thấy ánh mắt của hắn thì không khỏi giật cả mình. Gương mặt tuấn mĩ đó, lạnh lùng không vương chút cảm xúc nhưng lại cản thấy vô cùng đáng sợ. Hắn tiến đến gần cô, cô sợ hãi bất giác đi lùi về phía sau, đụng phải bức tường. Hắn chống một tay lên bức tường, ánh mắt điềm tĩnh nhưng cô nhìn thì thấy vô cùng đáng sợ. Hắn tiến gần đến chỗ cô, nói:

"Nàng là phi tử của ta lại có thể để một người đàn ông khác hôn ngay trước mặt ta. Nàng được cưng chiều đến hư rồi. Không lẽ nàng hận ta không làm gì nàng nên nàng muốn khiêu khích ta?"

Cô tự nhiên lúc này đỏ mặt. Gương mặt hắn gần đến mức như chỉ cần nhích thêm một chút nữa thì đụng chúng rồi.

"Không có! Tuyệt đối không có đâu? Hoàng tử người đừng suy nghĩ lung tung"

Hắn bực bội, tức tối trong lòng. Hắn là người rất điềm tĩnh không bao giờ để lộ ra bất cứ điều gì trên mặt mình. Bây giờ bị cô gái nhỏ này làm cho phát điên lên rồi, còn nói ta suy nghĩ lung tung.

"Ta suy nghĩ lung tung... hay nàng vừa thấy hắn liền động lòng rồi. Nói chuyện với hắn lại cười nói vui vẻ như vậy. Ở bên cạnh ta sao nàng không cười tươi như vậy đi"

Cô thật không thể tin được người đàn ông trước mắt cô lại có bộ mặt như vậy.

"Chàng..."

"Đủ rồi! Nàng đừng nói nữa. Ta không muốn nghe"

Hắn tức tối một mặt bỏ đi. Cô ngơ ngác không hiểu. Hắn tại sao lại tức giận. Hắn là tại sao lại tức giận với cô, còn lớn tiếng la mắng cô.

Những hình ảnh này đều được một người nào đó thu vào mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro