Chap 20: Âm mưu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cảm thấy khó chịu bước về phòng. Jurin thấy cô gương mặt ủ rủ, bước lại hỏi:

"Tiểu phi! Người không sao chứ? Sao sắc mặt người kém quá"

"Ta không sao? Ta hơi mệt một chút muốn đi nghỉ một lát. Đừng để ai quấy rầy"

"Vâng!"

Nói rồi cô leo lên giường nằm ngủ. Jurin không hiểu mặt đơ ra một chút rồi cũng nhanh chóng đi làm việc.

--------

Cung điện tiểu phi Phazidim

Một cung nữ bưng vài ly trà ra ngoài. Phazidim ngồi trên bàn, Fitia đứng bên cạnh, nói:

"Thần có tin tốt muốn nói với người, thưa công chúa!"

Phazidim ừm một cái, gương mặt hất thẳng lên trời

"Hoàng tử và cô ta vừa cãi nhau ở gần thư viện"

"Hửm! Họ cãi nhau sao?... chuyện gì?"

"Thần không nghe họ nói gì nhưng chỉ nhìn thấy một ngôn xứ đến từ nước ngoài hôn lên tay cô ta rồi hoàng tử rất tức giận nói điều gì đó với cô ta rồi bỏ đi"

Phazidim nhếch mép cười một cái

"Cô ta đúng là... Tại sao chúng ta lại không nhân cơ hội này để tống khứ cô ta ra khỏi lâu đài này nhỉ"

"Công chúa! Ý của người là...?"

"Lại đây! Ta có việc muốn nhờ ngươi giúp"

Fitia tiến lại gần, Phazidim thủ thỉ điều gì đó Fitia. Cả hai nghe xong liền nở nụ cười đầy nham hiểm.

--------

Cô ngủ đến tận tối mới dậy. Jurin dọn đồ ăn lên.

"Tiểu phi! Người dậy rồi sao? Người mau ra ăn tối đi ạ"

Cô tiến lại ngồi xuống, cô nhìn bàn ăn qua một lượt rồi bắt đầu ăn. Một lúc sau, cô đặt đôi đũa trên tay mình xuống bàn sắc mặt liền thay đổi. Jurin đứng bên cạnh, hỏi:

"Người sao vậy ạ?"

"Không sao! Ta chỉ hơi khó chịu trong người thôi. Ăn xong đi nghỉ một lát thì sẽ khỏe lại thôi"

"Người có cần nô tỳ gọi thái y không ạ?"

"Không cần đâu!"

Thật ra cô đang đau dạ dày. Mấy tháng trước cô đi khám bệnh, bác sĩ phát hiện cô bị loét dạ dày. Dạo gần đây lại đau trở lại khiến cô không cầm được liền nhăn mặt. Cô tiếp tục ăn nhưng càng lúc càng đau hơn, cô nhăn mặt lại lấy tay ôm bụng mình. Bác sĩ nói cô phải uống thuốc đều đặn thì mới khỏi nếu không chỗ loét đó sẽ rộng hơn thậm chí sẽ xuất huyết nhưng cô làm gì có tiền mua thuốc nên cô đành để mặc cho số phận đẩy đưa. Cô đau đến tuốt mồ hôi, thật sự cô không chịu được nữa. Jurin thấy cô gục người xuống ôm lấy bụng mình liền hốt hoảng.

"Tiểu phi! Người không sao chứ? Sắc mặt của người kém quá còn chảy mồ hôi nữa"

Jurin chạy ra phía cửa nhưng bị cô chặng lại.

"Đừng... ta không sao"

"Làm sao mà không sao được chứ? Ngưới sắp không được đến nơi rồi còn cố gì nữa chứ?"

Cô khó khăn, nói:

"Thái y... sợ là không kịp đâu. Em... lấy bộ quần áo của ta lại đây"

"Cái bộ mà người mặt khi trở lại đó ạ"

Cô gật đầu, Jurin liền chạy đi lấy đồ. Một lát sau Jurin quay lại. Cô cầm chiếc quần jean lục trong túi ra một lọ thuốc màu trắng. Cô lấy bên trong ra một viên thuốc.

"Lấy ta.. ly nước"

Jurin nhanh tay rót ngay một ly nước đến trước mặt cô.

"Của người đây ạ!"

Cô cầm lấy rồi uống viên thuốc đó.

"Jurin!"

Jurin rưng rưng đôi mắt nhìn cô, nói:

"Dạ!"

"Chuyện này em không được nói với ai hết có biết không? Chuyện này sẽ là bí mật của hai chúng ta được không?"

"Nhưng..."

"Hứa với ta! Nếu không ta lập tức rời khỏi nơi này"

"...!!"

"Nhanh! Hứa với ta!"

"... Dạ!"

"Ừm! Ta đi nghỉ đây!"

Nói rồi cô đứng lên quay lại chiếc giường rồi nằm xuống. Dạ dày vẫn còn đau một chút. Cũng may cô trước khi đi đã lấy thuốc để sẳn trong túi nếu không thì sẽ không biết làm sao nữa. Cô lim dim mắt tiếp tục ngủ.

Nữa đêm...

Một bóng đen xuất hiện trước mặt cô, cô bất ngờ tỉnh dậy nhưng ngay sau đó là một tia sáng vụt qua cô liền bất tỉnh. Không lâu sau, bóng đen đó quay lại khiên thêm một người nữa...

Sáng hôm sau...

Một người hầu từ ngoài bước vào.

"Kính chào hoàng tử! Hoàng tử vạn an"

Hắn đang thay quần áo, gương mặt trông rất đáng sợ. Vì hôm qua hắn lớn tiếng với cô nên cả đêm không ngủ, khó chịu trong lòng.

"Chuyện gì?"

"Tiểu phi Palin muốn gặp người ạ"

"Nàng ấy đâu?"

"Đang ở trong phòng chờ người ạ"

Hắn nghe xong như mỡ cờ trong bụng. Hắn muốn đi xin lỗi cô vì chuyện hôm qua nhưng cô lại muốn gặp hắn. Hắn liền mĩm cười.

"Được rồi!"

Thay đồ xong hắn liền đến phòng của cô. Vừa đến cửa thì thấy Jurin định đi vào hắn liền lên tiếng, nói:

"Jurin! Tiểu phi Palin đâu?"

"Kính chào hoàng tử! Hòang tử vạn an! Tiểu phi vẫn chưa thức dậy ạ"

"Vẫn chưa thức dậy sao? Có người đến báo nàng muốn gặp ta?"

Hắn bắt đầu cảm thấy kì lạ. Jurin cúi đầu, nói:

"Hôm qua tiểu phi Palin có hơi mệt trong người nên bây giờ vẫn chưa thức dậy ạ"

"Để ta vào xem thử"

Hắn nói xong liền đẩy cửa bước vào. Trước mắt hắn bây giờ là loạn cảnh. Cô quần áo không chỉnh tề nằm trong lòng người đàn ông người ngoại quốc kia. Người đàn ông đó lại chẳng mặc thứ gì trên người. Hắn như bị trúng ngàn mũi tên của quân địch. Jurin cũng đứng chôn chân tại chỗ, không nói nên lời. William tỉnh lại nhìn thấy hắn liền leo xuống giường cúi đầu hành lễ nhưng hắn liền lôi cổ William ra ngoài. Hắn nhìn cô nằm ngủ trên giường không nói một lời liền bỏ đi. Jurin liền lớn tiếng gọi theo.

"Hoàng tử! Hoàng tử! Người đừng đi! Hãy nghe nô tỳ giải thích, hoàng tử!"

--------

Cung điện tiểu phi Phazidim

Fitia mĩm cười nói với Phazidim

"Mọi chuyện đúng như kế hoạch. Hoàng tử sáng nay đến phòng của cô ta không lâu sau liền tức tối bước ra"

Phazidim ngồi trên bàn mĩm cười đầy đắc ý.

"Không lâu sau cô ta cũng sẽ biến mất khỏi cái lâu đài này. Không bao giờ quay lại nữa. Đến lúc đó sẽ không có ai cản đường ta nữa"

"Công chúa! Bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?"

"Cứ làm như ta đã nói. Tìm cơ hội đẩy cô ta xuống nước. Để cô ta quay về thế giới của mình, sẽ chẳng ai tìm được cô ta nữa"

"Vâng! Công chúa"

Phazidim tay cầm ly trà, miệng cười đầy nham hiểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro