Chap 2: Kỳ nghỉ hè định mệnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối bao chùm tất cả, mọi thứ đột nhiên trở nên im lặng. Giờ cô mới biết bản thân mình bất tỉnh rồi. Trong bóng tối cô không ngừng suy nghĩ.

Sao lại im lặng như vậy? Không lẽ cô chết rồi? Bản thân cô không lẽ lại chết như vậy, chết một cách không tốt đẹp như vậy? Ở đâu ra cái vòi rồng to ngay giữa màu hè kia chứ?

Cô liền cố gắng mở mắt ra nhưng cũng chỉ là một màn đêm đen bao phủ. Một không gian tối đen không có điểm dừng. Cô lồm cồm ngồi dậy nhìn xung quanh xem xem có ai không, cô liền lớn tiếng gọi.

"Có ai không? Khương à! Phương ơi! Mai! Khải! Tuấn, mọi người đang ở đâu?"

Cô cảm thấy có gì đó kì lạ liền nhìn lại người mình. Cô mặc một chiếc váy trắng, trên người cũng không hề có một giọt nước nào, hoàn toàn khô ráo. Không lẽ cô đã chết thật rồi?

-------

Cơn bão đã dừng lại, mọi người ai cũng bị trôi dạt lên bờ. Đội cứu hộ vội vã chạy lại xem tình hình.

Không lâu sau Khương tỉnh lại liền đi tìm kiếm xung quanh. Khương bước chân khập khiển như muốn ngã nhưng vẫn cứ đi. Một anh cứu hộ vội chạy đến, nhìn vết thương đang chảy máu của Khương mà hốt hoảng.

"Này! Anh gì ơi! Anh không sao chứ? Để tôi dìu anh, bên kia có bác sĩ"

Khương thều thào giọng khàn khàn nói:

"Anh giúp tôi tìm một cô gái có được không? Cô ấy có mái tóc dài, gương mặt rất xinh đẹp... với một vết bớt đỏ trên lưng hình chim phượng"

"Được rồi! Tôi nhất định sẽ giúp anh. Vậy bây giờ anh theo tôi qua bên kia đi"

Nói rồi người cứu hộ dìu Khương đến nơi có bác sĩ. Vài phút sau mọi người đều gặp lại nhau ở chỗ bác sĩ này. Gặp lại nhau mọi người đều vui mừng ôm nhau thắm thiết. Khải nhận ra điều gì đó, liền hỏi:

"Đại tỉ đâu? Mọi người có ai tìm thấy không?"

Khương lắc đầu, ánh mắt đầy sự buồn bã, im lặng không nói gì. Phương vội ngồi dậy, nói:

"Chúng ta đi tìm thôi! Lỡ như cậu ấy đang ở ngoài kia gặp nguy hiểm thì như thế nào?"

------

Cô chạy cả nữa ngày, gọi khan cả tiếng nhưng vẫn không thấy ai cũng chẳng tìm thấy điểm đến. Cô bắt đầu sợ, màn đêm đen kia không có bất cứ thứ gì nhưng nhìn lại rất đáng sợ biết bao. Cô mệt mỏi ngồi xuống tại chỗ.

Một lúc sau, một cơn gió thổi ngang qua, ngày một mạnh hơn. Từ phía cơn gió thổi đến xuất hiện tia sáng. Cô vội ngồi dậy khó khăn đi đến phía đó không một chút chần chừ.

Cơn gió ngày một mạnh hơn, cô nhiều lần bị thổi ngược trở lại. Cô cố gắng đi đến phía có tia sáng đó. Bởi vì cô sợ tia sáng đó sẽ biến mất, nên cô đã chạy nhanh về phía đó.

Sau một hồi cố gắng cô cũng đến được. Lúc cô đến gần, tia sáng trở nên to hơn, to hơn. Ánh sáng càng lúc càng sáng hơn làm cô hoa mắt không nhìn thấy gì. Sau đó lại là một màn đêm.

-----

Tuấn vội chặng Phương lại, nói:

"Em thôi đi! bị thương thành như vậy còn muốn đi cứu người"

Phương đáp lời:

"Vậy... đại tỉ thì phải làm sao? Không được! Em phải đi tìm tỉ ấy"

Tuấn nắm lấy tay Phương, giữ Phương ở lại. Người cứu hộ lúc nãy quay lại, nói:

"Anh à! Tôi đã tìm thêm người giúp anh tìm cô gái mà anh nói nhưng vẫn không tìm thấy"

Khương im lặng không nói gì. Khải lên tiếng nói:

"Được rồi! Cám ơn anh! Anh cố gắng tìm kiếm thêm giúp tôi"

"Được!!"

Người cứu hộ bỏ đi. Mai sốt ruột, nói:

"Hay chúng ta cử người đi tìm đi, chỉ với đội cứu hộ mình nghĩ sẽ không đủ"

"Mình đã cho người đi tìm rồi, cũng được hơn 1 tiếng rồi. Vẫn chưa có tin tức gì cả" Khương nói.

Cả bọn ai nấy cũng thấp thỏn lo lắng. Nữa tiếng nữa trôi qua nhưng vẫn chưa một ai báo tin tức gì cả. Khương đứng lên nói:

"Chúng ta đi tìm cô ấy thôi!"

Cả bọn cũng đứng lên. Tuấn nói rồi hướng mắt về vết thương trên chân của Khương

"Vậy! Chân của cậu?"

Vết thương khá xâu, may đến 5 mũi. Khương vẫn cương quyết nói:

"Mặc kệ! Mình không quan tâm. Hoàn Nhiên đang ở ngoài kia chờ chúng ta đến cứu, chúng ta phải nhanh lên thôi"

Nói rồi cả bọn đi tìm.

-------

Cô lim dim đôi mắt, cảm nhận được ánh sáng đang chiếu lên mắt của cô. Cô từ từ chậm rãi mở mắt ra. Quả nhiên, không phải màn đêm đen như lúc nãy mà là... một khu rừng. Cô dụi dụi đôi mắt nhìn kĩ thêm lần nữa. Không phải chỉ có rừng mà trước mắt cô là một vũng nước rất lớn. Hơn nữa, có vài con cá đang nhảy đành đạch trên bờ. Nhưng tại sao cá lại không ở dưới nước mà lại ở trên bờ nhỉ? Một phút trôi qua những con cá không nhảy nữa mà lại nằm im trên nền đất.

Cô bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Tại sao cô lại ở đây? Nếu cô nhớ không lầm thì cô đang ở dưới nước kia mà. À mà không phải là biển không phải nước. Nhưng sao chúng chỉ còn có vũng nước nhỏ thế này. Mà nơi đó đâu có rừng nhưng cô lại đang ở trong rừng. Có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra hay không?

Đáp lại câu hỏi trong tâm trí của cô vừa rồi là tiếng sột soạt trong bụi rậm phía trước. Bất thình lình ở đâu xuất hiện một con quái vật rất to. Một con cá to với bốn cái chân cùng với hai cái ranh nanh to đứng sừng sững trước mắt cô.

Mặt cô tái xanh không còn một giọt máu nào. Nhưng điều khốn nạn nhất lúc này là cô không thể nhúc nhích được. Toàn thân cô đều đau nhức, đến cái tay cô cũng không nhấc lên được huống chi là toàn thân.

Con quái vật ngày càng tiến lại gần cô. Não của cô vẫn chưa định vị được chuyện gì đang xảy ra thì từ đâu xuất hiện một con quái cá to đùng như thế này kia chứ.

Lúc này máu trên người cô đi đâu hết rồi. Mặt cô, tay chân của cô đều lạnh toát lên. Cũng chẳng thể thốt lên được lời nào để cầu cứu. Bây giờ đành phó mặt cho trời, muốn như thế nào thì cô đành chịu như vậy.

Con quái vật há miệng to thiệt to tiến về phía cô. Cô chỉ đưa mắt nhìn nó.

"PHẬP"

Từ đâu đó, một mũi tên bay nhanh về phía này định vị ngay giữa đầu của con quái cá này. Nó gục xuống, dãy đành đạch như mấy con cá lúc nãy cô nhìn thấy. Một phút sau nó cũng nằm im như mấy con cá kia.

Cô ngẩng đầu lên nhìn xem thử người vừa cứu cô là ai. Trước mắt cô là một người đàn ông trên tay cầm cây cung màu vàng trông rất anh dũng, oai phong. Trời ơi! Đâu ra giữa thanh thiên bạch nhật như vậy lại xuất hiện một người đàn ông đẹp trai như vậy chứ. Ánh mắt kiên cường, thân hình hoành tráng đến ngay cả con ngựa cũng đẹp nữa. Theo sau là vài người lính, bên cạnh là một người cũng đẹp trai không kém. Gương mặt lộ rõ vẻ thư sinh, mái tóc màu bạch kim, mặc chiếc áo dài kiểu giống như mấy người Trung Quốc xưa, nhưng chúng lại đẹp hơn nhiều nhìn rất xa hoa. Trên tay còn có một chiếc quạt đen. Nhìn cách họ ăn mặc thì cô nghĩ chắc là mấy diễn viên đang đóng phin ở gần đây. Họ xì xầm với nhau điều gì đó mà cô không nghe được.

Người đàn ông đẹp trai đó bước xuống ngựa, tiến về phía cô. Hắn bế cô lên rồi đặt cô lên lưng ngựa im lặng không nói một lời. Hắn cũng leo lên ngồi phía sau lưng cô rồi cưỡi ngựa đi về hướng nào đó.

Vừa đi, cô vừa nghĩ. Hắn ta không phải là diễn viên sao? Vẫn chưa xuất vai nhỉ, lại chú tâm diễn như vậy. Suốt quãng đường hắn không nói lời nào, chỉ chú tâm cưỡi ngựa rồi nhìn về một phía. Cơ thể của hắn cứ áp xát vào lưng của cô khiến cô có chút không thoải mái. Nhưng đến bây giờ cô mới phát hiện toàn thân cô đang ướt nhem. Vẫn như cũ bộ đồ tắm, bây giờ cô mắc cỡ đến đỏ cả mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro