Chap 3: Xuyên không rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn đi tìm đến tận tối mới ngưng. Về khách sạn chờ đợi tin tức. Trong phòng VIP của khách sạn, một vài người bước vào. Khương cùng với những người khác ngồi trên sô pha. Những người vừa bước vào, lên tiếng:

"Vẫn chưa tìm được tung tích gì ạ. Nhưng chúng tôi tìm được vật này trên bãi biển cách nơi này không xa"

Nói rồi người đàn ông đem đến trước mặt Khương một cái bọc. Bên trong là một chiếc vòng tay. Khải nhìn thấy liền nói:

"Đây không phải là vòng tay của đại tỉ sao?"

Khương cầm lên nhìn một lúc rồi nói:

"Tiếp tục tìm! Cho dù có lật tung cả cái Thái Bình Dương này ngươi cũng phải tìm được cô ấy cho tôi"

Người đàn ông chỉ biết dạ một tiếng rồi rời khỏi phòng. Cả bọn thấp thỏm lo lắng nhìn chiếc vòng tay trên bàn. Phương bật khóc ôm chầm lấy Tuấn. Khương đưa tay uống cạn ly rượu, ánh mắt xa săm nhìn ra khung cửa kính. Không biết cô ấy đang ở đâu? Có tốt hay không?

-------

Không lâu sau đã ra khỏi rừng. Trước mắt cô là cả một thị trấn to lớn. Phía xa xa còn có một lâu đài rất lớn. Hắn vẫn im lặng không nói gì, cô cũng chẳng thèm nói gì mặc dù bản thân có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi hắn.

Suốt đường đi, ai nhìn thấy hắn đều cuối đầu bái lạy rồi nói cái gì đó mà cô không nghe rõ nhưng cũng không hiểu họ nói gì. Cũng không ít người đưa mắt nhìn cô. Cô chỉ mặc đồ tắm hơn nữa còn ướt nhem hỏi sao họ không nhìn chăm chú như vậy.

Lâu đài rộng lớn dần dần hiện ra trước mắt, băng qua cây cầu dài là đã đến cổng của toà lâu đài. Không lẽ hắn ta sống trong này? Chắc là đổi địa điểm quay nhỉ? Đến tận bây giờ cô vẫn đinh đinh trong đầu hắn là diễn viên.

Cánh cổng to đùng mở ra, hắn phi ngựa tiến thẳng vào bên trong. Con ngựa dừng lại, hắn leo xuống bế cô đi qua những bật thang. Đến đại sảnh của cung điện hắn thả cô xuống, cô đứng loạn choạng, trời đất tối xầm lại rồi... cô ngã xuống. Đúng hơn là cô bất tĩnh rồi. Nhưng cũng may hắn đã kịp đỡ cô lại nếu không đã an tọa ngay dưới đất.

Hắn tiếp tục bế cô lên, rồi xoay qua nói với người hầu đứng kế bên.

"Gọi Thái Y đến đây"

Người hầu cuối đầu nói:

"Vâng! Hoàng tử"

Hắn tiếp tục nói với người đàn ông có mái tóc bạch kim.

"Jop! Ngươi đi điều tra xem có chuyện gì xảy ra"

Nghe xong Jop liền đi ngay. Hắn đem cô vào phòng của mình rồi đặt cô nằm lên giường rồi đắp chăn cẩn thận cho cô. Không lâu sau Thái Y bước vào, cúi đầu trước hắn.

"Kính chào hoàng tử! Hoàng tử vạn an"

Hắn lạnh lùng nhìn qua rồi nói:

"Được rồi! Mau lại xem xem cô ấy thế nào"

Thái Y bước đến, đưa tay ngang qua mắt mình. Đôi mắt bổng phát ra ánh sáng màu xanh nhạt nhìn toàn thân cô từ đầu đến cuối. Kết thúc, Thái Y nói:

"Hoàng tử! Cô gái này không có gì đáng lo ngại. Chỉ cần ngâm mình trong hồ Hoàn Sinh liền có thể khỏe lại"

"Ta biết rồi!" Hắn nói.

"Thần! xin phép ra về"

Nói rồi, Thái Y bước ra khỏi phòng. Hắn liền ra lệnh.

"Người hầu đâu?"

Một vài cô gái bước vào cung kính cúi đầu dạ một tiếng. Hắn lạnh lùng, ung dung ra lệnh.

"Đem cô gái này đến hồ Hoàn Sinh ngâm mình cẩn thận"

Mấy cô gái người hầu dạ một tiếng rồi đem cô đi. Nữa tiếng sau, lại đem cô hoàn chỉnh trở về chỗ cũ.

Đến tối cô mới tỉnh dậy, toàn thân vẫn cứ đau nhức. Cô ngồi dậy nhìn xung quanh phòng, nhìn lại mình thì thấy một bộ đồ khác trên người giống như những bộ đồ mà những người ở đây đều mặc. Các vết thương trên người đều đã biến mất. Trên người lại phản phất mùi hương rất thơm nhưng không thể biết được là mùi gì.

Bên ngoài, một cô người hầu bước vào cung kính nói:

"Người tỉnh rồi ạ!"

Cô vui mừng khi thấy có người xuất hiện, liền hỏi:

"Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Còn... cô là ai?"

Cô người hầu cúi đầu trả lời:

"Thưa! Nô tỳ là Jurin kể từ bây giờ sẽ là người hầu bên cạnh người. Người đang ở trong lâu đài, trong phòng của hoàng tử"

Cái gì? Hoàng tử? Lâu đài? Trời ơi! Cô chẳng nhớ cái gì cả. Sau một hồi bất phân cô mới nhớ ra mọi chuyện rồi tiếp tục hỏi:

"Vậy cô có biết đây là đâu không?"

Jurin vẫn cúi đầu trả lời:

"Thưa! Người đang ở trong lâu đài của đất nước Philit"

Cô thẩn người ra một lúc lâu. Cái gì thế này? Cái gì mà đất nước Philit? Không có bất cứ giai đoạn lịch sử nào mà cô không biết. Không có bất cứ thứ gì mà cô không đọc qua. Nhưng cô chưa từng nghe qua đất nước Philit này. Vậy là hắn ta không phải diễn viên mà là hoàng tử của Philit. Cô xuyên không rồi, quả nhiên là xuyên không rồi.

Cô bước xuống giường, Jurin liền đến đỡ cô.

"Người sao không nằm lên giường?"

"Ta muốn đi dạo một chút" Cô nói.

Jurin liền ngăn lại nói:

"Không được đâu! Người vừa ngâm mình ở hồ Hoàn Sinh không thể đi lại nhiều được ạ. Nếu như muốn sáng mai nô tỳ sẽ dẫn người đi"

Cô đành ngồi trên giường, hỏi Jurin vài câu.

"Cô vào đây bao lâu rồi?"

Jurin cúi đầu trả lời:

"Nô tỳ vào cung được 2 năm rồi ạ. Trước đây làm người hầu cho hoàng tử"

Cô nhìn thấy cô gái nhỏ này nhìn rất đáng yêu, tính cách khá giống với Mai. Jurin cứ đứng rồi cúi đầu mãi cô nhìn thấy liền sót dạ nên nói:

"Cô ngồi đi! Đứng mãi như vậy không thấy mỏi chân sao?"

"Không cần đâu ạ! Nô tỳ đứng quen rồi ạ"

"Ngồi đi! Nếu như cô sợ người khác nhìn thấy thì khi nào có người vào thì đứng lên. Ta còn rất nhiều thứ muốn hỏi cô" cô nói

Jurin nghe xong kéo ghế ngồi bên cạnh cô. Cô mĩm cười nhìn dáng vẽ đáng yêu của Jurin.

"Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi?" Cô hỏi.

Jurin mĩm cười trả lời:

"Dạ! Nô tỳ tên là Nom Jurin. Năm nay 15 tuổi"

"Vậy ta gọi cô là em nhé! Tôi 18 tuổi" Cô nói.

"Dạ!"

Jurin vẫn cứ mĩm cười như vậy, trông rất đáng yêu. Cô nghĩ một hồi rồi lại hỏi:

"Ta làm sao lại vào được đây? Em kể tôi nghe có được không"

"Thưa! Hôm nay là ngày hoàng tử đi săn. Trong lúc đi săn thì gặp được người rồi cứu người về đây"

Cô gật gù như hiểu ra điều gì. Jurin hỏi cô.

"Người không phải dân ở đây đúng không?"

"Sao em biết?"

"Những người lính đi cùng với hoàng tử lúc đi săn có nói. Họ nói gặp được người ở khu rừng phía Tây. Lúc đó người sắp bị một con quái vật nuốt chửng" Jurin kể

"Cánh rừng phía Tây! Có liên quan gì?"

"Quả thật người không phải dân ở đây. Người dân ở đây, thậm chí là dân của nước láng giềng cũng không ai bước đến đó cả"

"Tại sao?" Cô thắc mắc.

"Bởi vì cánh rừng đó tập trung rất nhiều quái vật. Hoàng tử đi săn chính là săn quái vật. May cho người, nếu như hoàng tử không đến thì người không thể yên tĩnh ngồi ở đây đâu"

"Vậy sao? Ta từ nơi rất xa rất xa nơi này đến. Không biết những thứ này"

Jurin đưa ánh mắt ngây thơ nhìn cô.

"Nhưng người làm sao có thể vào được đó? Không ai có thể vào đó, kể cả người dân ở đây. Chỉ có bậc vương tử mới có thể ra vào thôi"

Cô đờ người một chút rồi nói.

"Chuyện này thì ta không biết, lúc tỉnh lại thì đã nằm ở đó rồi"

Jurin gương mặt tươi tắn nói cho cô nghe.

"Khu rừng phía tây được gọi là rừng Sinh Quái. Bởi vì đó là nơi sinh sống của những quái vật. Vào mùa thu hằng năm sẽ có những con quái vật được sinh ra. Khoảng lâu trước đây những con quái vật này đột nhiên xuất hiện làm hại người dân nơi đây nên đức vua thời đó đã dùng tất cả sức mạnh của mình để phong ấn chúng lại. Nhưng cứ khoảng 50 năm thì những con quái vật này lại phá vỡ phong ấn. Vì vậy nơi đó là nơi nguy hiểm nhất, tuyệt đối không thể vào"

Cô ngồi nghe mà cứ như đang nghe kể chuyển cổ tích. Cô liền tiếp tục hỏi.

"Sức mạnh gì? Phong ấn gì? Sao ta nghe hiểu gì hết"

Jurin thắc mắc

"Không lẽ người không biết? Ở đây ai cũng có sức mạnh. Sức mạnh cũng có thể gọi là phép thuật. Phép thuật càng cao thì sức mạnh cành lớn. Còn phong ấn chính là dùng sức mạnh của mình để phong ấn bất cứ thứ gì. Những người có sức mạnh kém hơn không thể vào trong, còn những người bên trong không thể ra ngoài"

Cô gật gù như hiểu ra, nói:

"Vậy có nghĩa là phong ấn của vườn Sinh Quái gì gì đó sẽ bị phá vỡ khi sức mạnh của những con quái vật gộp lại mạnh hơn người đã phong ấn chúng đúng không?"

Jurin cười cười, nói:

"Đúng ạ!"

Cả hai trò chuyện suốt cả buổi tối đến tận khuya cô mới đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro