Chap 23: Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đặt chén cháo xuống, nói:

"Vậy cũng có nghĩa là nếu cháu không phải là người nơi này thì không thể đến đây"

"Phải! Những điều này ta cũng chỉ mới phát hiện ra mà thôi. Những điều ta nói lúc trước chỉ là những thứ ta thấy không rõ ràng chưa được cụ thể"

Cô bĩu môi nói:

"Thảo nào có chút khó hiểu"

Bà mĩm cười, nói tiếp:

"Cô sau này phải cẩn thận, kẻ đó đến từ quá khứ tìm cô để báo thù. Vì vậy cô phải thật cẩn thận"

"Làm sao để loại bỏ được kẻ đó nếu kẻ đó xuất hiện?" Cô hỏi.

"Có lẽ cô phải thức tỉnh bản thân trước"

"Thức tỉnh?"

"Chính là thân phận thật sự của cô ở Philit này"

Cô ngưng một lát rồi hỏi:

"Điều này có hay xảy ra ở đây không?"

"Không thường xuyên, nhưng cũng rất hiếm. Những điều nên nói thì đã nói rồi. Cũng đến lúc cô quay lại lâu đài rồi"

"Cám ơn bà!"

Bà mĩm cười, nhìn cô nói:

"Không cần cám ơn ta đâu. Được nói chuyện với hoàng phi tương lai là ta đã cảm thấy vui rồi. Nhưng cô nhớ về lâu đài rồi thì phải ăn uống cho cẩn thận để không bị thương nữa biết không?"

"Cháu biết rồi! Cám ơn bà!"

Cô mĩm cười rồi bà dìu cô nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng nằm không được bao lâu thì cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt, hoa mắt, mồ hôi bắt đầu chảy ra, buồn nôn và thậm chí nôn ra máu. Cô mệt mõi đến mức ngất đi, chân tay bắt đầu trở lạnh. Bà bắt đầu lo lắng, giặt khăn nóng lau tay, chân cho cô. Nhưng tình trạng cũng không giảm đi được chút nào.

-----------

"Hoàng tử! Bà trưởng làng của làng Phù Thủy báo tin, bà ấy tìm được tiểu phi Palin"

Người lính chạy hớt hãi vào cung điện báo tin. Hắn nghe xong liền đứng dậy

"Mau! Chuẩn bị ngựa! Chuẩn bị đến làng Phù Thủy"

Hắn cùng với Jop và nhiều binh lính khác cùng nhau lên ngựa tiến thẳng đến làng phù thủy. Không lâu sau làng phù thủy hiện ra trước mắt, Jop cất chiếc quạt trên tay vào rồi tiến về phía trước. Ngôi nhà của bà cụ hiện ra, hắn vội vàng đẩy cửa bước vào trong. Trước mắt hắn là cô, gương mặt cô tái nhợt không một tia máu nào đọng lại. Dưới nền đất vẫn là một vũng máu. Hắn bây giờ tim gan như phân làm hai, đau đến nhói trong lòng. Hắn tiến lại gần bế cô lên. Bà từ trong bước ra thấy hắn bà cúi đầu:

"Hoàng tử vạn an!"

Hắn không nói gì chỉ một mạch đi ra ngoài. Jop đứng bên cạnh, nói:

"Hoàng tử sẽ mang tiểu phi đi. Hoàng tử sẽ thưởng cho bà"

"Không cần thưởng cho tôi. Chỉ cần các người đối xử tốt với cô ấy là được... cô ấy bị oan"

Jop nghe xong mĩm cười một cái cúi đầu chào bà một cái rồi bước đi. Những lời này đều được hắn nghe rất kỹ. Hắn thúc ngựa đi khỏi làng.

......

Hắn đặc cô nằm xuống giường, thái y từ ngoài bước vào bắt đầu xem bệnh cho cô. Sau khi xem bệnh thái y sử dụng phép thuật phát ra ánh sáng quanh người cô, sau một lúc thì dừng.

"Tình trạng của tiểu phi bắt đầu trở nặng. Thần đã điều trị tạm thời. Thần sẽ cho tiểu phi thuốc giảm đau để phòng ngừa kho cơn đau trở lại. Bình thường chỉ cần thận trọng với chế độ ăn uống. Thần sẽ dặn dò nhà bếp về chế độ ăn của tiểu phi trong thời gian dưỡng bệnh"

Nói xong thái y đi sang một bên dặn dò Jurin. Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy cánh tay cô, trong lòng như quặn thắt lại. Hắn nhìn cô, gương mặt vẫn cứ điềm tĩnh nhưng trong sự điềm tĩnh đó là sự đau đớn, hối hận. Hắn vô cùng hối hận vì nghi ngờ cô, thờ ơ với cô trong lúc cô cần hắn nhất.

Sáng hôm sau cô mới tỉnh lại, nhìn thấy Jurin đang dọn thức ăn, cô liền ngồi dậy. Jurin nhìn thấy liền ngăn lại.

"Tiểu phi! Người không được ngồi dậy. Người vẫn chưa khỏe không nên rời khỏi giường"

"Tại sao ta lại ở đây?"

"Người không nhớ gì sao? Hôm qua người bất ngờ nôn ra máu sau đó thì mất tích. Hoàng tử liền đi tìm người suốt nữa ngày mới phát hiện người ở làng Phù Thủy nên đến đưa người về. Cái chỗ bị xuất huyết gì đó của người đã được chữa rồi. Chỉ cần chú ý chế độ ăn uống là được"

Sau đó Jurin thao thao bất tuyệt kể về chuyện xảy ra ngày hôm qua. Nghe xong cô không khỏi cảm thấy khó chịu.

"Vậy hoàng tử đâu?"

"Hoàng tử từ hôm qua luôn ở bên cạnh người, mới vừa rời khỏi thì người tỉnh dậy"

"Ưm!"

-------

Hắn ngồi trên ghế, ánh mắt giận dữ nhưng vẫn điềm tĩnh nhìn người đang đứng trước mắt. Jop đứng bên cạnh cúi đầu nói:

"Hoàng tử! Đây là người mà tiểu phi Phazidim nói đã thấy mọi chuyện của tiểu phi Palin"

Jop xoay qua nói với người hầu:

"Ngươi hãy nói những gì ngươi nhìn thấy"

Người hầu đó cúi đầu, bắt đầu kể:

"Thưa hoàng tử! Thưa quốc sư! Tối hôm trước tiểu phi Phazidim nói đói bụng nên nô tỳ đi chuẩn bị thức ăn. Khi đi ngang qua thì thấy Jurin đang đứng trước cửa phòng của vị ngôn sứ ngoại quốc kia. Vì tò mò nên nô tỳ đến xem thử thì thấy Jurin dẫn người đó đến phòng của tiểu phi Palin. Lúc đó nô tỳ lén đi theo thì người đó vào phòng thì đèn phòng liền tắt tiếp theo đó là... là... Hôm sau thần liền lén theo dõi thì thấy hoàng tử từ trong phòng của tiểu phi Palin đi ra sau đó Jurin cũng vội vàng chạy ra ngoài nô tỳ cũng đi theo phát hiện mục đích của tiểu phi"

Hắn nhìn người hầu mà cảm thấy chán nản trong lòng. Jop nhếch môi cười một cái rồi nói tiếp:

"Theo như ta biết thì từ cung điện của tiểu phi Phazidim đến nhà bếp thì không hề đi ngang qua đó"

"Nô tỳ... nô tỳ..."

"Đủ rồi! Ngươi nghĩ ngươi đang lừa ai vậy hả?" Hắn nói.

"Nô tỳ không dám... nô tỳ nói đều là sự thật..."

Jop vỗ mạnh chiếc quạt lên bàn, nói:

"Câm miệng! Sự thật của ngươi thật là đáng sợ. William không hề ra khỏi thành. Ta đã điều tra kĩ rồi. Chính ngươi là người làm ra mọi chuyện, người chỉ thị ngươi làm chính là tiểu phi Phazidim. Ngươi đừng nghĩ ngươi trốn trong thân xác này thì sẽ không ai biết. Ngươi đừng tưởng rằng Philit chỉ có vậy thôi"

Người hầu cúi đầu, giọng nói run rẫy.

"Nô tỳ... người nói gì nô tỳ không hiểu. Những điều nô tỳ nói đều là sự thật"

Jop giọng nói dứt khoát

"Ngươi cũng chính là người bắt cóc tiểu phi rồi vứt xuống hồ. Người đâu! Bắt cô người hầu này lại cho ta"

Hai người lính bước vào thì người hầu đó bất ngờ ngất sỉu. Một luồng sáng màu tím bay ra khỏi cửa. Jop vội đuổi theo nhưng bị hắn chặn lại.

"Không cần đâu! Ngươi có đuổi theo thì cũng không bắt được đâu. Cô người hầu này cũng không có lỗi gì cả để cô ta đi lao dịch"

"Vâng! Người đâu, mang đi"

Hai người lính mang người hầu ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro