Chap 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt vài ngày sau đó hắn không đến thăm cô. Cô bắt đầu nhớ hắn, bắt đầu khó chịu. Hôn lễ và nghi thức sắc phong bị hoãn lại vì hắn đang bận. Sau khi khỏe hẳn, cô đến làng phù thủy để gặp bà cụ hôm đó, hắn cho vài binh lính đi theo bảo vệ cô. Những ngày tiếp theo cô cũng đến đó thăm bà cụ.

Hôm nay cũng như thường lệ, cô đến căn nhà của bà. Bà cụ từ bên trong chậm rãi bước ra.

"Tiểu phi vạn an! Người đến rồi!"

"Bà vào nhà đi!"

Bà cùng cô ra ngoài vườn, ngồi trên chiếc xích đu đung đưa qua lại. Cô quàng lấy tay bà, ánh mắt hiền dịu tựa nhẹ đầu vào vai bà. Bà chậm rãi nói:

"Hôm nay cháu có muốn nghe chuyện cổ tích không?"

"Dạ có!"

"Ta sẽ kể cho cháu nghe về một câu chuyện từ thuỡ sơ khai"

Bà cụ mĩm cười một cái xoa đầu của cô, chậm rãi nói:

"Con biết trái đất không? Nơi đó thật đẹp! Những người dân ở đây lúc đầu đều sinh sống ở đó. Vào những ngày đầu, họ yêu mến chúng ta nhưng sau một thời gian họ bắt đầu dần trở nên thông minh, bắt đầu hình thành tội ác. Họ cũng phân biệt chúng ta, đuổi chúng ta đi nơi khác. Mỗi khi họ nhìn thấy mỗi người trong chúng ta thì đều đánh đập. Sống trong những ngày tháng không thể hòa hợp đó, chúng ta quyết định rời khỏi trái đất. Sau một thời gian tìm kiếm thì tìm thấy một hành tinh có bầu không khí giống như trái đất. Chúng ta quyết định đến đó và sinh sống. Vị vua đầu tiên đã xây dựng nơi này giống như trái đất. Sau một thời gian những người khác tách nhau ra tạo nên một vương quốc cho riêng mình..."

Cô bưng ly trà đến trước mặt bà, nói:

"Vậy nơi này hoàn toàn là do nhân tạo đúng không bà?"

Bà uống một ngụm rồi nói tiếp:

"Phải! Nơi này được xây dựng qua nhiều đời vua. Mọi thứ ở đây đều bắt nguồn từ Philit, cho nên Philit chính là cái nôi của những đất nước khác"

"Cháu từng thấy một bản đồ được treo ở thư viện. Nhìn rất giống với trái đất"

"Đó là do những vị vua đã mô phỏng theo trái đất để xây dựng. Mục đích chính là tạo sự tự nhiên vì đã quen với cuộc sống ở trái đất. Nhưng tưởng chừng như sẽ được yên bình. Những kẻ thù bên ngoài cứ liên tục tấn công khiến cho nơi này không lúc nào được yên bình"

"Tại sao họ lại tấn công nơi này? Nơi này không có bất kì tài nguyên nào, tất cả đều là nhân tạo kia mà?" Cô hỏi.

Bà uống thêm một ngụm nữa, nói:

"Nơi này không có tài nguyên. Tất cả đều do một tay chúng ta tạo nên. Nhưng cũng do chúng ta tạo nên quá nhiều vật quý hiếm có ích cho bọn họ nên bọn họ mới đến để chiếm lấy"

Cô im lặng không nói gì. Bà tiếp tục kể:

"Trước đây có một đội quân hùng mạnh từ bên ngoài đến. Vì họ quá mạnh nên lúc đó quân ta không thể chiến thắng được họ. Chúng bắt những người có phép thuật nhốt vào một nơi rồi bắt những người đó phải tạo ra thứ như chúng muốn. Sau một thời gian, vị công chúa đã đứng lên chống lại bọn chúng, đuổi bọn chúng đi. Sau chiến thắng vị công chúa đó xưng vương và đó chính là nữ vương cuối cùng của thời nữ quyền"

"Nữ hoàng Philysia?"

"Sao cháu biết?" Bà hỏi.

"Cháu từng đọc trong sách, có nhắc đến nữ hoàng. Chính nữ hoàng đã tạo ra làng phù thủy này"

Bà mĩm cười.

"Phải!"

Bà đứng lên bước đi.

"Trời sắp mưa rồi! Cháu mau vào nhà đi. Hôm nay đành phải ở lại đây thôi" Bà nói.

Cô cười rồi đứng lên đi vào nhà với bà. Đúng như lời bà nói, không lâu sau trời đổ mưa. Đến tối trời vẫn chưa tạnh nên cô ngủ lại nhà bà. Bà với cô nằm chung trên một chiếc giường, hai người vui vẻ trò chuyện. Cô nằm trong lòng của bà thủ thỉ.

"Bà ơi! Bà làm bà của cháu nhé! Cháu chưa từng có bà nên không biết cảm giác của bà lại thoải mái, hạnh phúc và ấm áp như vậy"

Bà vuốt tóc cô mĩm cười một cái

"Được thôi! Từ giờ ta đã có cháu gái rồi. Thật vui biết bao!"

Cả hai cười vui vẻ ôm nhau ngủ.

Sáng hôm sau...

"Bà à! Cháu phải về rồi! Lần sau cháu lại đến thăm bà"

Cô nắm tay mà níu kéo ở cửa. Bà mĩm cười vỗ vỗ tay cô.

"Được rồi! Cháu nhớ giữ sức khỏe thật tốt"

"Cháu đi nhé! Tạm biệt bà!"

Nói rồi cô lên ngựa về lại lâu đài. Bà ở phía sau vẫy tay chào tạm biệt cô rồi cũng vào nhà.

Về đến lâu đài cô về phòng của mình ngay. Jurin đang dọn dẹp thấy cô liền vui mừng.

"Tiểu phi! Người về rồi! Tối qua hoàng tử đến tìm người, chờ người cả buổi tối đấy ạ"

"Vậy sao? Lát nữa ta sẽ qua đó"

Cô ngồi xuống bàn trò chuyện cùng Jurin không được bao lâu, bên ngoài một người hầu lên tiếng.

"Tiểu phi Palin! Hoàng tử muốn gặp người"

"Được rồi!"

Nói rồi cô cùng người hầu đó đi đến phòng làm việc của hắn. Bước vào trong, cô thấy hắn đang phê phê duyệt duyệt thứ gì đó chất đống trên bàn. Hắn nhìn thấy cô, nói:

"Nàng đến rồi! Lại đây nào!"

Cô ngoan ngoãn nghe lời tiến về phía hắn. Hắn sử dụng phép lôi cô đến ngồi bên cạnh hắn. Hắn nhìn cô mĩm cười, nói:

"Giúp ta một chút!"

"Ta giúp gì được?"

"Phụ ta phê duyệt hết những thứ này"

"Tại sao?"

"Nếu ta không làm xong thì sẽ không có thời gian chơi với nàng"

"Vậy người cố gắng làm hết đi. Tại sao lại nhờ ta giúp?"

Hắn ghé sát vào gần mặt của cô.

"Nàng không muốn ta đi chơi với nàng sao?"

Cô bất giác đỏ mặt, nói:

"Để ta làm!"

Nói rồi hắn cùng cô tiếp tục phê phê duyệt duyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro