Chap 25: Đêm đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi được một chút bắt đầu cảm thấy mỏi. Cô quay sang nhìn hắn, hắn vẫn cứ điềm tĩnh như vậy, lạnh lùng như vậy. Bây giờ cô mới biết, lúc hắn làm việc trông rất cool ngầu. Cô nhìn mãi không thấy chán, chắc có lẽ đã yêu chết hình ảnh này rồi. Hắn đột nhiên lên tiếng:

"Nàng nhìn đủ chưa?"

Nói rồi hắn xoay qua nhìn cô. Cô bất giác giật mình, giống như bị người khác phát hiện đang làm chuyện xấu vậy. Cô tiếp tục làm việc tránh ánh mắt của hắn. Hắn cười một cái rồi cũng tiếp tục làm việc.

Đến tận trưa họ mới làm xong việc. Hắn sắp xếp lại tất cả rồi dẫn cô đến phòng ngủ của hắn. Hắn để cô ngồi xuống, một lát sau người hầu dọn thức ăn lên. Cô cùng hắn ăn trưa, vừa ăn vừa trò chuyện. Khuôn mặt hắn có chút không vui.

"Dạo gần đây ta có hơi bận một chút, hôn lễ cũng bị hoãn lại. Nàng không giận ta chứ?"

Cô mĩm cười nhìn hắn

"Là do công việc, không việc gì phải giận cả"

"Nàng vẫn còn trách ta chuyện lúc trước đúng không?"

"Chuyện đó không thể trách chàng được. Ta hiểu mà!"

Hắn nắm lấy tay cô.

"Cám ơn nàng! Đã không giận ta, trách ta, hận ta"

Cô cười nắm lấy tay hắn. Cô yêu hắn nên cô không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà giữa cô và hắn phải xa cách. Cô tin hắn, chuyện lúc đó cũng không thể trách hắn.

Ăn xong hắn kéo cô ngồi lên người hắn. Hắn thủ thỉ vào tai cô.

"Ta nhớ nàng!"

Kế tiếp đó hắn sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Dùng ánh mắt đầy si mê nhìn cô.

"Nàng thật đẹp!"

Hắn đặt lên môi cô một nụ hôn. Cả hai quấn lấy nhau, nụ hôn trở nên cuồng nhiệt. Hắn mở miệng cô ra, bắt đầu khám phá và tận hưởng hương vị của mật ngọt ở bên trong. Nụ hôn của hắn mãnh liệt đến mức cô không thể kiểm soát được bản thân mình. Cô bắt đầu uốn éo thân mình trên người hắn, quyến rũ hắn. Âm thanh mị hoặc bắt đầu phát ra khiến cho những người xung quanh không ai dám lại gần.

Hắn nghe âm thanh cùng cơ thể quyến rũ của cô liền không tử chủ được đưa tay sờ loạn khắp người cô. Hắn hôn dần đến cổ cô, nhẹ nhàng cắn một cái đánh dấu chủ quyền. Hắn tiếp tục ngậm lấy môi cô, bàn tay hư hỏng chạm vào ngực của cô uốn nắn theo bản năng. Cô chịu không được, gầm nhẹ một tiếng khiến hắn không kiểm soát được nơi nào đó bắt đầu phản ứng. Cô cảm nhận được điều đó liền đỏ mặt buông hắn ra. Hắn nhẹ nhàng nhìn cô, phát ra âm thanh trầm bổng.

"Ta muốn nàng!"

Dứt lời hắn bế bổng cô lên đặt lên trên giường của hắn, dùng thân hình của hắn phủ lên người cô. Hắn tiếp tục hôn cô, bàn tay chậm rãi phẩy một cái áo quần trên người cô liền biến mất. Hắn từ đầu đến cuối đều rất nhẹ nhàng với cô nhưng từng hành động đều toát lên sự mãnh liệt. Hắn nhẹ nhàng, chậm rãi đưa thứ đó vào bên trong cô. Cảm giác đau đớn nhanh chóng ập đến, khiến cô kêu lên thành tiếng. Hắn dừng lại để cô thích ứng, một lúc sau lại tiếp tục tiến vào. Mỗi một chút cô đau thêm một lần, cho đến khi vào đến tận cùng. Một dòng ấm nóng chảy ra, hắn mĩm cười nhìn cô, hôn lên trán đầy mồ hôi của cô một cái. Cô đưa tay nắm chặt lấy cánh tay của hắn, hắn bắt đầu chuyển động. Một tràn âm thanh phát ra hòa lẫn với cảm xúc của cô và hắn. Hắn dũng mãnh ở bên trên, cô thì nhẹ nhàng, uyển chuyển bên dưới dây dưa đến tận chiều tối mới ngưng.

Chiếc chăn mỏng phủ lên người cô và hắn. Cô thẹn thùng nằm ngủ trong vòng tay của hắn, hắn mĩm cười ngắm nhìn cô, vân vê mái tóc của cô rồi cũng thiếp đi. Đến tận sáng sớm hôm sau, lúc cô tỉnh lại thì đã thấy hắn chống tay nằm đó nhìn cô. Hắn hôn lên trán cô, nhỏ nhẹ nói:

"Nàng dậy rồi sao! Có đói không? Ta gọi người bưng thức ăn đến cho nàng"

Cô cười nhìn hắn, kéo hắn nằm xuống, gối đầu lên tay hắn, chui vào người hắn tiếp tục ngủ nướng. Hắn mĩm cười, nói:

"Nàng không tính dậy sao? Trời sáng rồi"

Cô ưm một cái rồi tiếp tục ngủ nướng. Hắn phẫy tay một cái trên người đã mặt áo quần. Hắn ngồi dậy bế cô lên, cô giật mình vùng vẫy, nói:

"Rasmen! Chàng làm gì vậy? Mau thả ta xuống"

Hắn nhếch mép cười, nói:

"Nàng thật to gan! Dám gọi cả tên hoàng tử như vậy"

Cô bất mãn nói:

"Tại sao lại không dám chứ? Mau thả ta xuống"

Hắn cúi xuống nhìn cô, nói:

"Nàng không biết hôm nay là ngày gì sao?"

Cô ngơ ngác nhìn hắn, hỏi:

"Ngày gì?"

Hắn bế cô biến một phát liền đến ngay phòng cô. Trong phòng có rất nhiều người hầu đang đứng nhìn cô và hắn. Cô ngượng đến đỏ cả mặt, chui vào ngực hắn núp. Hắn đặt cô xuống giường rồi nói với những người hầu.

"Các người mau chóng thay quần áo cho cô ấy. Cẩn thận trễ giờ"

Hắn một mạch bước đi ra ngoài rồi biến mất. Cô cực kì thắc mắc không biết hôm nay là ngày gì trọng đại, trên bàn có rất nhiều áo quần và trang sức, mọi thứ đều lấp lánh, rất đẹp.

Jurin bước lại dẫn cô đi tắm, nước tắm có mùi rất thơm như mùi hoa hồng vậy. Tắm xong, toàn thân cô phản phất mùi hương rất thơm. Jurin dẫn cô đến thay quần áo. Jurin lại tiếp tục dẫn cô ngồi trên bàn trước gương người thì trang điểm, người thì làm tóc, người thì đeo trang sức, tụ tập xung quanh cô. Cô lên tiếng hỏi:

"Rốt cuộc thì hôm nay là ngày gì? Sao ta lại ăn mặc đẹp như vậy?"

Jurin nhìn cô, nói:

"Tiểu phi! Người không biết sao? Hôm nay là hôn lễ của người và hoàng tử mà"

"Hả? Hôm nay sao?"

Cả đám người hầu đồng thanh

"DẠ!!!"

Chuẩn bị xong, cô như một nàng tiên giáng trần, xinh đẹp lộng lẫy. Một người hầu nói:

"Tiểu phi! Người thật đẹp! Người là đẹp nhất Philit này đó"

Cô mĩm cười

"Thật khéo ăn nói!"

Một người khác lại lên tiếng.

"Người không còn là tiểu phi nữa mà đã là hoàng phi rồi. Sau này mọi người phải xưng hô cho đúng"

Cả đám người hầu cười rộ lên, đồng thanh nói:

"Dạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro