Chap 27: Hôn lễ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau đã về đến đền thờ, suốt đường đi hắn không ngừng nắm chặt lấy tay cô. Người dân xung quanh không ngừng tung hô, vào đền thờ thực hiện nghi thức cuối cùng. Kết thúc buổi lễ hắn nắm lấy tay cô đi đến trước cửa đền thờ. Dưới bậc thang của ngôi đền rất đông người dân tung hô, họ không ngừng kêu vang:

"Hoàng tử vạn an! Hoàng phi vạn an!"

Đức vua mĩm cười hạnh phúc. Hắn nắm lấy tay cô không buông một chút nào, ánh mắt ôn nhu nhìn cô, đặt lên môi cô một nụ hôn. Những người dân lúc này tung hô càng to hơn, họ vỗ tay rất lớn. Buổi lễ như thế là đã hoàn thành, cô đã là hoàng phi của hắn, cũng chính là vợ cả của hắn. Lúc này cô thật sự hạnh phúc, được ở bên người mà cô yêu.

Không ai ngờ rằng vài tháng trước cô vừa thi tốt nghiệp rồi chuẩn bị đi du học mà đã được dự định từ lâu. Vài tháng sau cô đã ở một nơi xa lạ rồi cùng kết hôn với một người đàn ông. Tuy vậy, nhưng cô cũng cảm thấy bản thân mình được may mắn. Tuy rằng cô ở một nơi xa lạ, nhưng kể từ bây giờ cô đã có người thân, hắn là chồng cô. Người đàn ông tốt nhất trên hành tinh này, yêu thương và chìu chuộng cô như thế. Cô nhất định sẽ mãi bên cạnh hắn, làm vợ hắn, làm mẹ của con hắn, cùng hắn trãi qua năm tháng của cuộc đời còn lại.

Đức vua mĩm cười tuyên bố:

"Đến lễ tạ ơn ta sẽ truyền ngôi lại cho hoàng tử. Để hoàng tử thay ta tiếp tục xây dựng đất nước Philit ngày một phồn thịnh"

Tất cả ai nấy đều tung hô, chúc mừng. Suốt ngày đó họ mở tiệc ăn mừng rất linh đình, nhà nhà đều có tiếng cười rộn rã đến tận sáng.

Hắn cùng cô về lại cung của hắn. Phòng ngủ của hắn được trang trí thành phòng tân hôn. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, bàn tay vuốt ve cánh tay của cô. Cô mĩm cười, nói:

"Chàng phải chiến đấu với thú dữ như vậy. Chàng không mệt sao?"

Hắn hôn lên gáy cô, thổi hơi vào tai cô, nói:

"Không mệt!"

Hắn buông cô ra bắt đầu cởi áo choàng, cô giật mình nói:

"Chàng muốn làm gì?"

Hắn nhìn cô cười một cách mị hoặc nói:

"Theo nàng thì ta làm gì?"

Nói xong hắn tiếp tục cởi. Cô lấy tay che mắt lại, ấp úng nói:

"Chàng... chàng đừng cởi nữa"

Hắn tiến đến gần cô, cười nói:

"Tại sao lại không thể cởi? Trên người ta chỗ nên thấy không nên thấy thì nàng đã thấy hết rồi. Có chỗ nào mà nàng chưa thử qua? Tại sao phải ngại?"

Hắn hôn lên trán cô rồi bật cười, nói:

"Ta phải thay đồ! Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Nàng cũng mau chóng thay đồ đi"

Cô nghe xong ngượng chín cả mặt. Hắn phẫy tay một cái áo quần của cô liền biến mất, lại phẫy tay một cái quần áo ở trên bàn liền ở trên người cô. Cô tròn mắt ngơ ngác nhìn thì hắn nắm lấy tay cô kéo đi ra ngoài.

Đến bữa tiệc, mọi người đều tụ tập ở sãnh lớn lần trước. Mỗi vị quan là một cái bàn, họ cười nói vui vẻ, nhìn thấy hắn và cô họ liền cúi đầu:

"Hoàng tử vạn an! Hoàng phi vạn an!"

Hắn nắm lấy tay cô kéo đi đến chiếc ghế phía cuối cung điện. Cả đám đông cùng nhìn họ tấm tắt khen ngợi nói hai người họ thật đẹp đôi, trời sinh một cặp, tùm lum đủ thứ kiểu. Cô an toạ trên chiếc ghế vàng kế bên hắn. Tể tướng lên tiếng chúc mừng.

"Chúc hoàng tử và hoàng phi vạn vạn an an. Hạnh phúc đến răng long đầu bạc, sớm sinh quý tử. Đây là chúc quà mừng thần muốn dâng cho người"

Hắn cầm lấy ly rượu cười nói:

"Cám ơn ngài! Tể tướng"

Kế tiếp là những vị quan khác, thi nhau chúc mừng rồi dâng quà mừng. Đến người cuối cùng thì trời đã tối rồi. Họ lại cùng nhau dâng rượu, kính qua kính lại mất thời gian. Cô ngồi như bức tượng kế bên hắn sớm đã phát chán. Buổi tiệc tuy kéo dài nhưng lại vui vẻ hơn lần trước rất nhiều, rất lâu sau buổi tiệc kết thúc.

Hắn trực tiếp bế cô lên rồi biến mất, trước mắt cô lại là phòng của hắn. Hắn quẳn cô lên giường rồi lấy thân hình của hắn phủ lên người cô. Hắn vuốt ve bờ môi của cô rồi nhẹ nhàng hôn xuống. Chiếc lưỡi mạnh mẽ nhanh chóng xâm chiếm bên trong của cô đong đưa qua lại. Cô quàng tay lên cổ hắn, đáp lại nụ hôn của hắn. Hắn nhanh chóng tháo quần áo của cô ra rồi mạnh mẽ hôn lên từng nơi và để lại dấu vết nơi ấy. Không lâu sau, toàn thân cô đã tràn lan vết tích của hắn. Hắn bắt đầu tháo quần áo của mình, từng bắp thịt săn chắc lộ ra, thân hình hắn mạnh mẽ cuống hút ánh nhìn của cô. Hắn mĩm cười nhìn cô đang bị hắn mê hoặc.

"Nhìn đủ chưa? Muốn sờ thử không?"

Hắn nắm lấy tay cô đặt lên ngực của mình, ngực hắn săn chắc đầy nam tính. Hắn nắm tay tiến xuống phía dưới, cơ bụng tám múi hiện rõ trước mắt cô. Bất giác cô đỏ mặt, tay hơi run rẩy. Hắn lại đưa tay cô sờ xuống bên dưới, phần thịt thừa lộ ra, mạnh mẽ khiêu khích ánh nhìn của cô. Cô giật mình rụt tay lại, che mặt.

Hắn vuốt nhẹ tóc cô rồi hôn lên đó. Hắn mạnh mẽ xông vào rồi bắt đầu vận động, hơi thở của cô và hắn hòa làm một. Cô bắt đầu phát ra âm thanh mị hoặc khiến hắn càng lúc càng mạnh mẽ hơn xâm chiếm lấy cô. Cô chịu không được bắt đầu cầu xin hắn.

"Chàng... chàng... làm ơn... nhẹ thôi!"

Hắn hôn lên cổ cô cười một cái, liền chìu theo ý cô. Cả đêm hắn vận động trên người cô tổng cộng đến năm lần. Đến khi kết thúc thì trời đã gần sáng, hắn mĩm cười nhìn cô lúc ngủ, nhìn vết tích trên người cô liền hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro