Chap 28:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung điện tiểu phi Phazidim

Fitia cung kính cúi đầu, Phazidim tức giận, nói:

"Có một việc cỏn con cũng không làm xong. Ngươi thật khiến ta thất vọng"

"Công chúa! Xin người bớt giận. Theo thần người trực tiếp đến chỗ hoàng tử, quyến rũ hoàng tử như vậy không phải là được rồi sao?"

"Ngươi nói nghe dễ dàng quá! Cô ta mới lên làm hoàng phi, những ngày này không dễ đâu. Cứ đợi thêm thời gian nữa đi. Đến lúc đó chúng ta tiếp tục hành động"

Cả hai nhếch mép lên một nụ cười đầy nham hiểm.

Cứ thế ngày tháng trôi qua. Ngày ngày Phazidim đến phòng hắn đưa trà và thức ăn nhưng đến ngay cả nhìn hắn cũng không thèm nhìn lấy một cái. Phazidim cứ thế không bỏ cuộc ngày ngày cứ đến phòng làm việc của hắn. Còn cô thì ở trong vườn, có khi lại giúp hắn làm việc, có khi đem sách đến ngồi đọc bên cạnh hắn, có khi đến làng phù thủy. Nhanh chóng một tháng liền trôi qua kể từ hôn lễ đến nay

Hôm nay hắn rãnh rỗi cùng cô đi dạo, đến chiếc bàn đá dưới gốc cây ngồi xuống. Hắn gọi người mang thức ăn và trà lên. Cô mặc mày ủ rủ, hắn liền hỏi:

"Nàng sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?"

"Không! Chỉ hơi mệt trong người" Cô nói.

Thức ăn được dâng lên cô cùng hắn thưởng thức. Cô nghĩ đến một việc, hỏi:

"Chỉ gần hai tháng nữa là đến lễ tạ ơn rồi. Chàng không cảm thấy lo sao?"

"Không! Công việc của ta hiện giờ có khác gì khi làm vua đâu" hắn nói.

Từ phía xa, tiểu phi Phazidim bước đến, nhìn thấy hai người họ liền bước tới, giọng nói dịu dàng.

"Kính chào hoàng tử, hoàng phi! Hoàng tử, hoàng phi vạn an"

Hắn không nhìn Phazidim lấy một cái uống chén trà trong tay. Cô nhìn dáng vẻ giả vờ của Phazidim liền cảm thấy khó chịu.

"Chào tiểu phi Phazidim! Người cũng đi dạo sao?"

Phazidim giọng vẫn ngọt ngào ra dáng, nói:

"Dạ! Hôm nay thời tiết mát mẻ nên thần muốn đi dạo cho khuây khỏa"

Nói xong, Phazidim mặc dày ngồi xuống tiếp tục mĩm cười ra dáng nói tiếp:

"Thần ở trong cung điện được một thời gian, có thời gian suy nghĩ tu tâm. Nay đã thay đổi được bản thân, nếu lúc trước thần có gì xúc phạm đến người mong hoàng phi người bỏ qua"

Cô nhếch mép cười một cái, đặt chén trà trên tay xuống, nói

"Tiểu phi đây đã nhận ra được thì tốt. Ta cũng không so đo gì chuyện cũ"

Hắn bây giờ mới lên tiếng, biến đâu ra một bản tấu chương đưa đến trước mắt cô, nói:

"Đây là tấu chương của một quan ở vùng phía đông. Nàng xem thử đi"

Cô cầm lên rồi đọc qua một lượt, hắn hỏi:

"Theo nàng thì nên giải quyết như thế nào?"

Cô mĩm cười một cái rồi xoay qua hỏi Phazidim.

"Trong này báo cáo về việc dân bạo động ở vùng phía đông. Ta muốn nghe ý kiến của tiểu phi trước"

Phazidim ngập ngừng trong chốc lát, hắn cũng xoay qua nhìn Phazidim khiến Phazidim cảm thấy căng thẳng. Không lâu sau, nói:

"Theo thần thì chúng ta giải quyết bạo động trước sau đó tìm ra nguyên nhân gây bạo động và giải quyết"

Cô nhếch mép một cái rồi, nói:

"Việc giải quyết bạo động như thế này cũng không phải là cách tốt. Nguyên nhân của bạo động chủ yếu là do không đủ ăn, thiếu thốn nên mới dẫn đến bạo động. Theo như ta biết vùng phía đông này là nơi đất sỏi rất nhiều nên không thể trồng trọt nhưng lại có rất nhiều tài nguyên. Vì vậy thay vì trồng trọt chúng ta cho họ làm việc khác như rèn vũ khí, khai thác than hay là đúc tượng, xây dựng các công trình..."

Hắn nghe xong có phần ngạc nhiên, có phần hài lòng

"Được rồi! Ta sẽ lập tức cho người thi hành"

Phazidim tức tối nhưng không nói gì. Hắn ánh mắt ôn nhu vui vẻ nhìn cô. Một tên lính gác bước tới, nói:

"Hoàng tử, hoàng phi, tiểu phi vạn an! Có hoàng tử từ Palutta đến. Hiện đang tiến về phía cổng lâu đài"

Hắn đặc chén trà xuống, nhìn cô nói:

"Chúng ta đi thôi!"

Nói rồi hắn cùng cô đến đại sảnh đón vị hoàng tử gì đó của Palutta. Phazidim lặng lẽ theo sau, khuôn mặt trông rất khó coi.

Đến trước cửa lâu đài, cô nhìn thấy một dàn ngựa bước tới, ở giữa là một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã giống như trong chuyện cổ tích, vẻ ngoài khá giống với người trung đông. Hoàng tử đó bước xuống ngựa, bước lên những bậc thang tiến về phía cô. Anh ta có đôi mắt màu đen huyền, mái tóc màu cà phê, chùm một chiếc khăn trên đầu, khuôn mặt khá là điển trai. Anh ta chính là mẫu người của khá nhiều cô gái, anh ta có vẻ ngoài vô cùng hoàn hảo. Nhưng với cô thì chỉ là người bình thường như bao người khác.

"Kính chào hoàng tử, hoàng phi, tiểu phi! Hoàng tử, hoàng phi, tiểu phi vạn an"

"Hoàng tử! Mời!"

Hắn gương mặt lạnh lùng, không vương bất cứ cảm xúc nào nắm lấy tay cô đi vào trong. Đến đại sảnh hắn ngồi trên ghế và cô thì ngồi cạnh hắn. Vị hoàng tử ngồi bên tay phải cô, anh ta nói:

"Thần là hoàng tử đến từ Palutta tên là Punlisen. Đây là chút quà mọn của Palutta gửi đến Philit và thăm hỏi sức khỏe của đức vua"

Trước mặt là hai chiếc rương đựng trang sức và châu báu. Hắn gương mặt vẫn như cũ, nói:

"Cám ơn món quà của hoàng tử. Hoàng tử từ xa đến chắc đã mệt, ta đã chuẩn bị phòng để người nghĩ ngơi"

"Cám ơn hoàng tử! Ta xin phép!"

Punlisen nói rồi bước theo người hầu về phòng. Cô nhìn hắn, hỏi:

"Là hoàng tử của Palutta?"

Hắn đứng lên nắm lấy tay cô dẫn đi.

"Phải! Nàng nên cẩn thận với hắn. Hắn không phải là người dễ xem thường đâu"

Hắn phân phó cho người hầu.

"Gọi người đem những thứ này đến phòng của hoàng phi"

Cô nghe xong có phần ngạc nhiên, hỏi:

"Tại sao lại đem đến chỗ ta?"

"Tặng nàng! Đây chính là những thứ mà hoàng phi nên có"

Hắn nói rồi dẫn cô về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro