Chap 29: Bắt cóc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian lại trôi qua, trôi qua một cách vô vị. Cô hằng ngày đều đến chỗ hắn giúp hắn làm việc, đến tối lại cùng hắn thăng hoa. Vì cô ngày ngày ở bên cạnh hắn nên Phazidim không cách nào ra tay, đành hậm hực nhẫn nhịn. Những ngày tháng này đối với người khác là vô vị nhưng đối với cô là muôn vàn hạnh phúc. Cô không cần nhiều, chỉ cần ở bên cạnh hắn thì đối với cô đó chính là hạnh phúc.

Vị hoàng tử Punlisen của Palutta trong lúc ở lâu đài, ngày ngày theo dõi cô và hắn, ánh mắt của Punlisen lúc ấy rất khó tả. Chỉ sau vài ngày hoàng tử đó rời khỏi lâu đài nhưng lại không rời khỏi Philit, vẫn ở đâu đó trong thành, như đang chờ đợi thứ gì đó.

Cách lễ tạ ơn 3 ngày

Hôm nay sau khi làm việc xong chờ đến tối hắn cùng cô đến chiếc đình bên hồ. Mặt nước vẫn tĩnh lặng, xung quanh vẫn là những hàng cây. Nhưng mọi thứ rất tối, cô không thể nhìn thấy gì cả. Cô bám chặt vào hắn, sợ hãi nói:

"Rasmen! Sao lại tối quá vậy?"

Hắn cúi xuống nói nhỏ bên tai cô.

"Ta có một thứ muốn cho nàng xem"

Nói rồi hắn đưa tay về phía mặt hồ, ánh sáng từ bàn tay hắn phát ra. Bỗng nhiên những hàng cây xung quanh đều phát sáng, mặt hồ cũng lấp lánh, mái đình cũng được thắp sáng. Cô bất ngờ, ngơ ngác nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp này, mĩm cười. Hắn lại phẫy tay một cái thì những bông hoa xanh lại tiếp tục phát sáng, từ bên trong những bông hoa những tia sáng nhỏ bay ra tràn lan khắp nơi như những chú đom đóm. Cảnh sắc này không khỏi làm người khác cảm động, siêu lòng. Hắn ôm lấy cô từ phía sau, nói:

"Chúng rất đẹp đúng không? Nhưng với ta thì không đẹp bằng nàng"

Hắn dứt lời liền hôn lên gáy cô, cô bất giác đỏ mặt. Hắn xoay cô lại hôn lên môi cô, nhẹ nhàng nhưng tuyệt vời như cảnh sắc nơi này. Hắn ôm chầm lấy cô, cùng cô ngắm cảnh, cùng cô hưởng thụ cảm giác hạnh phúc.

Hôm sau hắn cùng cô đi dạo trong thành, mọi thứ hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn. Mọi người đều chuẩn bị cho lễ tạ ơn sắp đến, mọi con phố đều rất đông vui, tấp nập người qua lại. Hắn nắm chặt tay cô, cùng cô lướt qua bao người. Cô và hắn mặc chiếc áo choàng che kín nên không ai nhận ra. Cô xoay qua nói với hắn.

"Ta chưa từng thấy vị hoàng tử nào sắp lên ngôi mà lại có thời gian rãnh rổi để đi dạo như chàng"

"Không phải là nhờ có nàng sao?"

Hắn cười nói ôm lấy eo cô, cô mĩm cười đáp lại. Đi được một lát thì cô thấy có một người bán thứ gì đó cứ giống như hồ lô đường ở trong phim. Cô xoay qua hỏi hắn.

"Đằng kia là cái gì?"

"Kẹo bông đỏ! Nàng muốn ăn không?" hắn nói.

Cô gật đầu mĩm cười, hắn véo lên má cô một cái rồi cười nói:

"Đứng đây chờ ta một chút"

Nói rồi hắn tiến lại chỗ bán kẹo mua cho cô. Từ góc phố, một đám người mặc đồ đen lén lút, một người trong số đó lên tiếng.

"Cô ta ở đằng kia. Mau ra tay thôi!"

Người đứng đầu nghe xong liền sử dụng phép thuật biến một cái liền đứng ngay bên cạnh cô, bất ngờ bịt miệng cô lại rồi biến mất. Hắn lúc này mua xong, quay lại thì thấy ngay cảnh này liền vội vàng chạy tới nhưng vẫn không kịp. Hắn cố gắng tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy cô. Hắn lập tức quay về lâu đài cho người đi tìm kiếm cô, chưa đầy năm phút quân lính đã bao vây toàn bộ thành Philit và cả cổng thành.

Bọn chúng bắt cô đến một ngôi nhà bỏ hoang ở phía tây thành. Bọn chúng quẳn cô vào một góc rồi khóa cửa nhốt cô lại. Ngoài cửa, cô nghe bọn chúng nói chuyện với nhau, không xác đinh là ai.

"Bắt được cô ta rồi! Về thông báo cho hoàng tử biết"

" 'bốp' Nhỏ mồm một chút! Mày muốn nó nghe thấy à"

"Chúng mày ở lại đây canh chừng nó, tao về thông báo lại, chờ chỉ thị bên trên. Mày canh chừng cho cẩn thận nếu không thì coi chừng tao. Chúng mày nên nhớ nó là hoàng phi và là hoàng hậu tương lai của Philit. Mày đụng đến nó là đụng đến Philit đấy. Cẩn thận cái mạng nhỏ của mày"

"Dạ!!"

Một lát sau, mọi thứ im lặng, cô nghĩ họ đi hết vài người rồi. Ở đây tối tăm nhưng lại rất ghê rợn, có rất nhiều tiếng sột soạt khắp nơi. Điều quan trọng nhất là bọn họ rất ngu, ngu đến mức quên không trói cô lại. Cô lúc này cảm thấy có chút mừng rỡ.

Chợt cô khựng lại nhớ tới một thứ, chính là sợi dây chuyền của cô. Đó là món quà sinh nhật mà ba mẹ đã tặng cô năm cô 17 tuổi. Sợi dây chuyền được thiết kế rất đặc biệt, chỉ duy nhất một cái trên thế giới. Sợi dây chuyền có rất nhiều mặt, mỗi mặt đều có tác dụng khác nhau. Cô cầm lên sử dụng một mặt, bấm một cái thì có thể phát sáng. Cô dò tìm xung quanh thì mới thấy, đây là một căn phòng kín, không có bất cứ thứ gì. Ở một nơi như vậy thì làm sao mà chốn đây? Nhưng lúc nãy cô có nghe bọn họ nói chuyện, có nhắc đến hoàng tử nào đó.

"Không lẽ... là... hoàng tử Punlisen"

Không thể nào? Nhưng ngoài vị hoàng tử đó ra thì không còn hoàng tử nào khác ở trong thành này nữa. Mà tại sao hắn lại làm như vậy?

"Phải! Nàng nên cẩn thận với hắn. Hắn không phải là người dễ xem thường đâu"

Cô nhớ đến lời của hắn lúc trước mới nhận ra người đàn ông đó không hề tầm thường. Không lâu sau, có tiếng bước chân đi tới, cô vội cất sợi dây chuyền, ngồi vào một góc. Chiếc cửa mở ra, đúng như cô đoán là vị hoàng tử đó. Punlisen bước vào, trên mặt hiện lên nụ cười đầy nham hiểm, nói:

"Kính chào hoàng phi! Hoàng phi vạn an! Thật vinh hạnh cho ta khi được gặp người"

Cô im lặng không nói, gương mặt lạnh lùng tỏ vẻ khinh bỉ. Punlisen tiến đến gần cô, bàn tay tiến tới nắm lấy cằm của cô, nâng lên nói:

"Nàng thật xinh đẹp! Quả nhiên là mỹ nhân số một của Philit. Nàng có muốn biết ta vì sao lại bắt nàng không?"

"..."

Punlisen nói tiếp:

"Vì nàng chính là điểm yếu của Rasmen, điểm chí mạng của hắn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro