Chap 31: Bỏ trốn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ở trong phòng làm việc, đi qua đi lại, lòng dạ như lửa đốt. Jop từ ngoài đi vào, nói:

"Hoàng tử! Đã đặt màn bảo vệ quanh thành Philit, các cổng ra vào đều được canh giữ nghiêm ngặt. Đã điều động binh lực tìm kiếm khắp nơi rồi"

Hắn ánh mắt chứa đựng một chút xíu hy vọng.

"Đã tìm thấy chưa?"

Jop lắc đầu.

"Vẫn chưa! Thưa hoàng tử"

Hắn bây giờ như ngồi trên đống lửa. Không lâu sau, một người lính bước vào, trên tay cầm theo thứ gì đó.

"Hoàng tử vạn an! Thần nhặt được thứ này trên một con phố nằm ở phía tây"

Hắn cầm lấy vật đó, là một chiếc vòng tay mà hắn đã tặng cô. Hắn như nắm lấy được hy vọng, nhanh chóng ra lệnh

"Mau! Mau cử thêm người về phía tây thành tìm kiếm, kể cả những vùng lân cận nữa"

"Vâng!!"

Người lính nói một tiếng rồi bước ra ngoài, Jop cũng nói:

"Thần cũng sẽ đi tìm kiếm giúp. Người cứ ở đây chờ tin tức của thần, thần nhất định sẽ tìm được"

"Ta cùng đi với ngươi" hắn nói

"Không được đâu thưa hoàng tử! Ở trong thành bây giờ đã đủ khiến người dân kinh ngạc rồi ạ. Người mà đi nữa thì e rằng..."

Jop ngập ngừng, hắn hiểu Jop muốn nói gì. Hắn ngồi xuống ghế, tỏ vẻ bình tĩnh nhất, nói:

"Ngươi đi đi!"

Jop cúi đầu chào hắn một cái rồi bước ra ngoài. Hắn bây giờ như núi lửa sắp phun trào, khuôn mặt điềm tĩnh nhưng sâu bên trong lại sôi sùng sục.

Cung điện tiểu phi Phazidim

Phazidim đang soi gương chải đầu, Fitia từ ngoài bước vào.

"Công chúa! Cô ta bị bắt rồi ạ! Đúng như kế hoạch của người"

Phazidim cười đắc ý, nói:

"Tiếp tục theo dõi đi! Đến khi cô ta hoàn toàn biến mất"

"Vâng!!"

Fitia vội bước ra ngoài, Phazidim ánh mắt thể hiện ý cười một cách mãn nguyện.

"Ngươi chết rồi! Thì sau này chính là giây phút huy hoàng của ta. Ta nhất định sẽ không để cô cướp mất đi thứ gì của ta. Kể cả những thứ nhỏ nhất"

---------

Punlisen ngồi trên ghế, ánh mắt lim dim, một người từ ngoài cửa bước vào.

"Hoàng tử! Toàn bộ cửa ra vào đều đã đóng lại và canh giữ rất cẩn thận. Và còn có..."

"Ta biết rồi! Ngươi đem bức thư này đến lâu đài đưa cho tên hoàng tử đó"

Punlisen đưa cho người đó một bức thư. Người đó dạ một tiếng rồi bước ra ngoài. Punlisen ánh mắt kì quặc, nhìn người phụ nữ nằm trên giường. Punlisen đứng dậy tiến về phía đó, ngồi bên cạnh giường. Anh ta đưa tay sờ lên khuôn mặt của cô. Bất giác giật mình vì hành động vừa rồi, Punlisen nhanh chóng rời giường bước ra khỏi phòng.

Cô toàn thân đau nhức, chớp chớp đôi mắt vài cái rồi mở ra. Trước mắt cô là một căn phòng, khá đơn giản, cô nghĩ là phòng trọ trong thành Philit. Cô cố gắng ngồi dậy nhìn thử xung quanh một lượt thì chắc chắn hơn với suy nghĩ của mình. Từ bên ngoài một cô gái bước vào, trên tay bưng mâm trà rồi đặt lên bàn. Cô gái nhìn cô cười rồi cúi đầu chào một cái, không nói thứ gì.

"Chào cô! Cho tôi hỏi đây là đâu?"

"...!!!"

Cô gái đó không nói mà chỉ nhìn cô, một lát sau lại quơ tay múa chân cái gì đó. Cô như hiểu ra một điều, hỏi:

"Cô không nói được?"

Cô gái đó liền gật đầu, biến ra một tờ giấy trước mặt cô, mãnh giấy liền hiện lên vài dòng chữ:

"Kính chào hoàng phi! Hoàng phi vạn an! Nô tỳ là Quansen. Người đang ở trong một nhà trọ ở trong thành Philit"

Từng lời từng chữ rất rõ ràng, giải đáp thắc mắc của cô. Cô đọc xong dòng chữ đó liền biến mất.

"Hoàng phi!... cô biết tôi sao?"

Cô gái đó gật gật đầu rồi lại tiếp tục viết.

"Dạ! Người là hoàng phi. Ai ai mà không biết đến người. Người mau nghỉ ngơi đi ạ"

Nói rồi Quansen dìu cô nằm xuống. Đúng lúc đó Punlisen bước vào, Quansen cúi đầu một cái rồi bước ra. Anh ta bước lại ngồi xuông bên cạnh cô.

"Tại sao ngươi lại ở đây?"

"Tại sao ta lại không được ở đây? Nàng đang ở trong phòng của ta đấy"

Punlisen đưa tay sờ lên gương mặt cô nhưng cô lại tránh sang một bên. Anh ta cười khểnh một cái rồi nói:

"Ta đã cho người đưa thư đến cho người đàn ông của cô rồi. Hắn ta sẽ nhanh chóng đem Philit đến đổi với ta"

"Ngậm ngay cái mỏm thối của ngươi lại. Càng nói càng khiến ta thấy ghê tởm ngươi. Một tên ngốc không hơn không kém"

Anh ta tức giận đưa tay bóp cổ cô. Cô đau đớn, cảm giác khó thở nhanh chóng chuyền đến. Anh ta chừng mắt lên nói với cô.

"Sắp chết đến nơi rồi còn dám ngông cuồng. Để ta xem nàng lúc đó sẽ như thế nào? Khi thấy hắn chết trước mặt cô"

Cô dơ chân phía sau lưng anh ta, một cước đá vào đầu. Punlisen thả cô ra, ôm lấy đầu mình.

"Thật vọng tưởng! Ngươi nghĩ ai cũng ngu ngốc giống như ngươi sao? Nếu như ngươi muốn có Philit thì hãy nhanh chóng giết ta đi. Vì một khi ta còn sống thì nhất định sẽ không để ngươi đạt được mục đích đâu"

Cô nhanh chóng đứng dậy rời khỏi giường. Anh ta nắm chặt lấy tay cô, cô quay mặt lại chừng mắt nhìn anh ta. Cô bắt đầu tức giận đưa tay đấm liên tục vào mặt Punlisen, rồi không ngừng đánh anh ta khiến anh ta không kịp trở tay để sử dụng phép với cô. Sau một hồi, anh ta bị cô đánh nằm ngất ngay dưới sàn nhà, cô nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

Vừa bước ra khỏi phòng, cô bị vài tên chặn lại, không còn cách nào khác liền nhanh chóng ra tay đánh bọn họ. Người cầm kiếm, người cầm giáo, người cầm dao liên tục tấn công, cô lượn qua lượn lại trong chớp mắt liền hạ gục bọn họ. Cô nhanh chân chạy ra khỏi nhà trọ đó, nhưng không lâu sau cô cảm thấy mệt mỏi, cơ thể dường không còn sức lực, cô liền ngất xỉu.

Vài người chạy về phía cô, nhìn cô rồi nụ cười.

"Chạy nữa đi! Đem cô ta về rồi chói lại cho ta"

"Dạ!"

Cô liền bị đem đi, về lại căn phòng cũ, chân tay bị trói chặt quẳng lên giường. Punlisen đứng nhìn cô, rồi ra lệnh:

"Các ngươi canh chừng cho cẩn thận. Cô ta mà chạy thoát được thì hậu quả... các ngươi biết rồi đó"

Nói rồi, anh ta bước ra ngoài, những tên tay sai đó cũng ra ngoài đóng cửa lại rồi đứng ngay cửa canh giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro